Chương 87

941 15 0
                                    

Editor: Uniirr

Mạnh Kinh Huy chần chờ đi đến, nhìn khung ảnh bị úp xuống, lật lên.

Nhìn thấy ảnh chụp, trong nháy mắt hắn cả kinh.

Người trong ảnh, là Hà Cửu Vi —— nói đúng hơn, là Hà Cửu Vi khi học sơ tam.

Hà Cửu Vi không nhìn về phía máy ảnh. Trong ảnh chỉ có nửa mặt nghiêng của cô.

Nhìn tấm ảnh này, Mạnh Kinh Huy lại sợ, nổi da gà.

Bởi vì lúc ấy, không có gì bất ngờ xảy ra thì cô đang nhìn ai đó.

Mạnh Gia Nam đã quen biết Hà Cửu Vi từ trước?

Buông khung ảnh, Mạnh Kinh Huy không chút do dự đi về phòng bị khóa.

Khóa lại?

Không quan hệ.

Hắn đá ——

Thời điểm Hà Cửu Vi tỉnh lại, tay chân đều bị trói, cô nhìn xung quanh, chỉ có thể đoán được đây là một cái kho hàng bị bỏ hoang.

Trong lòng cô nói thầm, đầu năm nay bắt cóc đều theo trend sao? Sẽ không cưỡng gian cô chứ?

Có lẽ người bắt cóc biết cô là ai, cho nên nội tâm cô không gợn sóng, thậm chí muốn cười.

Nghi hoặc duy nhất, chính là vì sao muốn bắt cóc cô, chẳng lẽ muốn chơi cầm tù play?

Một nghĩ đến đây cô giật mình, vẫn quên đi.

Kẻ sĩ thà chết, không thể chịu nhục.

Nếu cô dám khuất phục, Tô Nhượng sẽ tạc.

Cô giật giật thân mình, cái ót truyền đến đau đớn nhíu mày.

Xuống tay thật không biết nặng nhẹ!

Cô lay thân thể nửa ngày, nhưng dây thừng quấn quanh người cũng không lỏng ra, còn làm da cô trầy xước.

Hà Cửu Vi buông tay, chỉ có thể chờ ở chỗ này.

Đột nhiên, cửa mở, làm cho không gian mịt mờ như được một khoảng ánh sáng xé toạc.

“Mày đã tỉnh?”

Mạnh Kinh Huy đạp cửa ba lần, một lần so với lần trước đều dùng sức, cửa phòng không chịu khống chế đổ xuống, chỉ mơ hồ nhìn một cái, da đầu Mạnh Kinh Huy đều run lên.

Trong phòng đầy hình dán trên tường, đều là hình Hà Cửu Vi, còn có bức họa vẽ cô.

Trong phòng còn một bức vẫn chưa vẽ xong, là Hà Cửu Vi đang ăn cơm, Mạnh Kinh Huy trong đầu đột nhiên dần hiện ra một hình ảnh.

Canteen của công ty. Hà Cửu Vi cùng Mạnh Gia Nam.

Mạnh Gia Nam không phải từ nhỏ đã học hội họa, thời điểm sơ nhị mới tìm lão sư chuyên nghiệp đến dạy. Hắn có thiên phú, học rất nhanh, lúc ấy hắn đưa cho Mạnh Kinh Huy một bức vẽ, làm quà sinh nhật. Cho tới bây giờ, Mạnh Kinh Huy vẫn còn giữ bức vẽ đó.

Tuy nói khi đó là sơ nhị, Mạnh Kinh Huy lại không suy nghĩ được Mạnh Gia Nam rốt cuộc có phải vì Hà Cửu Vi mà học hội họa không?

Nhìn căn phòng đầy hình của Hà Cửu Vi, ở trong lòng Mạnh Kinh Huy đã gắn cho Mạnh Gia Nam thẻ “Mất trí”.

Hắn cũng không có điên cuồng như vậy, được chưa? !

Đợi chút, Mạnh Gia Nam nói ở nhà mà hắn lại không ở nhà…

Mạnh Kinh Huy lập tức lấy điện thoại, tìm số của Mạnh Gia Nam gọi qua —— “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The first that you have called is not available at the moment, please don't try again later."

Hà Cửu Vi bình tĩnh nhìn nam nhân ngược sáng đi đến.

“Thế nào? Còn chê tôi tỉnh nhanh?”

“Mày không sợ sao?”

“Tôi phải sợ?” Hà Cửu Vi cười lạnh “Tôi không biết vì sao ông muốn đem tôi nhốt ở trong này, tôi thầm nghĩ, ông phải thỏa mãn một yêu cầu của tôi.”

“Yêu cầu gì?”

“Tôi khát, tôi muốn uống nước.”

“…”

Nam nhân dường như nghiến răng nghiến lợi, Hà Cửu Vi cũng không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ biết vài phút sau đã cho cô một chai nước.

Ngay khi Hà Cửu Vi muốn uống nước, nam nhân đột nhiên rụt tay lại.

“Mày đừng tưởng có thể trốn.”

“Một người nam nhân như ông, tôi có thể chạy trốn? Nhanh lên!”

“…”

Khi được uống nước, Hà Cửu Vi tựa vào vách tường lạnh lẽo.

“Nhìn dáng vẻ của ông, là thiếu tiền?”

“Ô lão sư.”

[ Edit - Cao H ] Thiếu Nữ Tiết Sữa - Trà Hảo Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ