Chương Thưởng: Vú Em và Lão Gia (3)

6.2K 84 3
                                    

Editor: Uniirr

Khoảng cách từ đêm đó đã qua bảy ngày, Hà Cửu Vi ngày ngày đều nơm nớp lo sợ xem sắc mặt mà sống, sợ một ngày nào đó có người đến mắng cô là dâm phụ.

Cô rụt đầu, là nữ nhân không có chủ kiến, từ nhỏ đã nhẫn nhục chịu đựng, cuộc sống chỉ làm cho cô kiên trì một nguyên tắc, ai đối xử tốt với cô, cô cũng sẽ đối tốt với người kia.

Chẳng sợ Giang Thận bắt buộc cô, cô lại bởi vì hắn lúc đó ôn nhu mà cam tâm tình nguyện.

Cô không trách được người khác.

Nếu cô không có nửa điểm tâm tư, có lẽ, còn có thể quá một chút, mỗi buổi tối trừ bỏ sợ hãi Giang Thận đánh bất ngờ, còn có chút ẩn ẩn chờ mong hắn đến. Cô không rõ mình rốt cuộc là thế nào, chẳng lẽ bản tính của mình là như thế sao?

Giang Thận không xuất hiện, căn bản là không có để ý tới cô, Hà Cửu Vi không biết nên vui vẻ hay thất lạc. Cô càng nghĩ, vẫn là áp chế trong lòng toát ra mối tình tơ, nên quên đi đêm đó.

Mệnh cô là như vậy, căn bản không nổi gợn sóng, an phận thủ thường mới là sự bảo hộ mình tốt nhất.

Hà Cửu Vi bọc quanh thân một vòng bảo hộ, cô tự nhận là vòng bảo hộ này không thể phá vỡ, lại không biết, khi có nhân tố không thể khống chế xuất hiện, dù cứng rắn cũng trở nên mềm mại, yếu ớt.

Hôm nay Hà Cửu Vi ở trong phòng cho Không Lo uống sữa, cô đã lâu không ra sân vườn -- gần đây sóng yên biển lặng làm cho cô hoảng hốt, cảm nhận có bão táp ở phía trước chờ cô.

Không Lo không biết như thế nào, khẩu vị không được tốt, Hà Cửu Vi chỉ có thể đem núm vú từ trong miệng lấy ra, không khép lại vạt áo, bắt đầu nhẹ giọng dỗ.

"Không Lo ngoan, uống nhiều sữa mới mau lớn."

Những lời này không ngừng mà lặp lại, nhưng lại làm cho Không Lo say giấc ngủ.

Hà Cửu Vi buồn cười, đứa nhỏ ngây thơ đơn thuần thật tốt đẹp. Động tác ôn nhu, đem Không Lo đặt vào trong nôi, tay khe khẽ đong đưa nôi phát ra âm thanh "Chi nha", một bên xem khuôn mặt phấn nộn, nụ cười thật lâu không lùi.

Thật là đẹp mắt... Cái mũi rất giống Giang Thận.

Hà Cửu Vi bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, phục hồi tinh thần mới phát hiện quần áo không chỉnh chu, bận rộn cúi đầu sửa sang lại, bên tai lại đột nhiên truyền đến một tầng nhiệt khí.

"Vú em vẫn thơm như vậy."

Hà Cửu Vi cả kinh cũng không dám động, nói Tào Tháo Tào Tháo đến, Giang Thận... sao lại đến đây?

"Thế nào? Ngày đó có nhớ gia không?"

Hà Cửu Vi thân thể cứng ngắc cũng không gây trở ngại cho Giang Thận ngửi mùi thơm từ trên người cô.

"Mấy ngày nay gia rất nhớ ngươi, nếu không phải vì có việc đi ra ngoài làm sao có thể vắng vẻ ngươi lâu như vậy."

Không biết vì sao, nghe được hắn giải thích, Hà Cửu Vi hơi thả lỏng một chút, trong lòng giống như có dương quang chiếu qua.

[ Edit - Cao H ] Thiếu Nữ Tiết Sữa - Trà Hảo Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ