Editor: Uniirr
“Không nhớ rõ…" Tô Nhượng cúi đầu nghĩ từ để miêu tả “Có thể nói như vậy.”
Hà Cửu Vi ngừng tại chỗ “Là mất trí nhớ sao?”
“Mất trí nhớ. Nhưng…”
“Như vậy cũng tốt ” Lời nói bị đánh gãy “Quên trước kia cũng rất tốt, cuộc sống về sau sẽ thoải mái một chút.”
Tô Nhượng vừa nghe lời này muốn giải thích, lời nói đến bên miệng bị nuốt xuống.
Nếu nói ra, Hà Cửu Vi sẽ dao động, sẽ áy náy. Không nói… Dường như may mắn một chút.
“Hiện tại với hắn mà nói, em là một người xa lạ, em sẽ không gặp hắn.” Hà Cửu Vi đi về, Tô Nhượng đi theo cô, nhưng cửa phòng phút chốc lại mở ra.
Hà Cửu Vi quay đầu, phát hiện là Mạnh Kinh Huy. Cửa mở được hai giây lại bị khép lại.
“Hắn đang làm gì?”
Hà Cửu Vi mới thấy Mạnh Kinh Huy không thích hợp.
“Thế nào… Là lạ?”
Tô Nhượng ấn vai Hà Cửu Vi, ngữ khí có chút trầm trọng.
“Mạnh Kinh Huy hắn… Không chỉ mất trí nhớ, đầu óc… Cũng không tốt lắm.”
Trong nháy mắt, lỗ tai Hà Cửu Vi giống như bị gió to thổi qua, cô còn tưởng mình gặp ảo giác.
“Anh nói cái gì? Đầu óc không tốt?”
Hà Cửu Vi đứng ngoài phòng bệnh của Mạnh Kinh Huy, chuẩn bị tâm lí tốt mới mở cửa, Mạnh Kinh Huy đưa lưng về phía cô ngồi trên giường, đọc sách.
Chỉ cần xem bóng dáng này, còn rất bình thường, ánh sáng chiếu vào còn có loại năm tháng tĩnh lặng.
Nếu không phải xem truyện cổ tích, miệng ngậm không phải kẹo, vậy thì rất tốt .
Hà Cửu Vi đi thong thả bước về phía trước, thời điểm nói chuyện rất cẩn thận.
“Mạnh Kinh Huy?”
Không có phản ứng.
Hà Cửu Vi tâm lạnh vài phần.
Cô vòng qua cuối giường, ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn về phía Mạnh Kinh Huy đang cúi đầu đọc sách, lại gọi một tiếng.
“Mạnh Kinh Huy?”
Đột nhiên xuất hiện một người, Mạnh Kinh Huy bị dọa, hắn bỏ quyển truyện cổ tích trong tay xuống, xê dịch.
“Em là ai?”
Hà Cửu Vi biết, giờ phút này mình cười nhất định đặc biệt khổ.
“Tôi là Hà Cửu Vi, anh cẩn thận suy nghĩ một chút, anh còn nhớ rõ tôi sao?”
Nếu Mạnh Kinh Huy chỉ mất trí nhớ, Hà Cửu Vi có thể cùng hắn “Tướng quên tại giang hồ”. Nhưng hiện nay tình trạng đầu óc của hắn bị đánh choáng váng, chỉ số thông minh dừng ở năm ba tuổi.
Cô nên làm như thế nào mới có thể yên tâm thoải mái.
Mạnh Kinh Huy yên lặng nhìn Hà Cửu Vi cười khổ, đáy mắt một mảnh thuần túy, chậm rãi lắc lắc đầu.
“Tôi không biết Hà Cửu Vi.”
Hà Cửu Vi không hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm, trong lòng cô cũng muốn ích kỷ, trực tiếp đi, nhưng có thể đi? Dù sao hắn cũng không nhớ rõ.
Mạnh Kinh Huy lại bổ xuống một câu.
“Nhưng anh quen em.”
…
Hà Cửu Vi theo bản năng nhìn Tô Nhượng đứng ở cửa, Tô Nhượng cũng không minh bạch, đánh cái thủ thế, đi ra ngoài tìm Trình Nghị.
Trong phòng bệnh chỉ còn Hà Cửu Vi cùng Mạnh Kinh Huy, Hà Cửu Vi nuốt nước miếng.
“Anh quen tôi?”
“Đúng!”
Mạnh Kinh Huy lại ngậm một ngụm kẹo que.
Hình ảnh thật sự không đành lòng mà nhìn thẳng, Hà Cửu Vi tận lực xem nhẹ, hỏi hắn.
"Vậy tôi là ai?”
“Em là em gái của anh.”
“…” Hà Cửu Vi không nói gì.
Hai người trầm mặc hồi lâu, lúc này Trình Nghị mang theo bác sĩ chủ trị và một ít nhân viên hộ lý đi theo Tô Nhượng cùng vào phòng bệnh.
Tô Nhượng cầm tay Hà Cửu Vi muốn kéo cô đến bên người mình, không nghĩ Hà Cửu Vi vừa mới đứng lên, hai người nắm tay đột nhiên bị Mạnh Kinh Huy tách ra.
“Không cho cậu mang em gái của tôi đi!”
Cái này làm mọi người trong phòng bệnh đều im lặng.
Tô Nhượng trong lòng phỉ nhổ: Khí lực lớn như vậy? Còn quấn quít lấy Cửu Vi? Xác định không phải cố ý ? !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Cao H ] Thiếu Nữ Tiết Sữa - Trà Hảo Manh Manh
Fiction généraleTác giả : Trà Hảo Manh Manh Convert : Poisonic Editor : Uniirr Hà Cửu Vi biết chính mình cùng người khác giống như không giống nhau. Không giống nhau là khi cô không mang thai mà tiết sữa . Số chương: 110 + 1 ngoại truyện + 5 câu chuyện khác nhau. N...