Chương 53: Tôi Rất Nhớ Em, Em Có Nhớ Tôi Không???

3.3K 44 0
                                    

Editor: Uniirr

Đi theo Tô Nhượng, huấn luyện quân sự không cần sầu.

Hà Cửu Vi chỉ huấn luyện quân sự một ngày, liền “Sinh bệnh”.

Không chỉ như thế, Tô Nhượng còn giúp cô xin ngoại trú. Vì thế, cô ỡm ờ, bắt đầu cùng Tô Nhượng ở chung.

Kỳ thực cũng không xảy ra nhiều thay đổi, hai người đã ở cùng nhau hơn một năm.

Trong phòng tắm, đồ dùng đều là đồ đôi, tủ quần áo ngoại trừ áo sơmi không đổi còn có đủ loại váy, phòng khách đều có rất nhiều gối ôm.

Vì Hà Cửu Vi không muốn công khai quan hệ của hai người bọn họ, Tô Nhượng tâm ngứa cũng chỉ có thể chịu đựng.

Kỳ thực trong lòng Tô Nhượng đã rõ, nguyên nhân Hà Cửu Vi không muốn công khai —— vì cô còn sợ.

Lúc trước cô cùng Mạnh Kinh Huy hẹn hò, cuối cùng lại rơi vào kết cục chia tay trong đau buồn. Lần này hẹn hò với mình, không cần người khác biết, ở cùng một chỗ thì tốt rồi, như vậy mới có thể cho cô cảm giác an toàn.

Cho nên mỗi lần Hà Cửu Vi giả vờ vì ghét bỏ hắn mới không muốn công khai, Tô Nhượng cũng không tức giận ...

Nhiều lắm, trực tiếp lôi cô lên giường giáo dục thôi.

Không có vấn đề gì, trên giường không gì không giải quyết được. Tô Nhượng am hiểu sâu sắc câu nói này.

Khai giảng hai tháng, Hà Cửu Vi trừ bỏ thời điểm đi học cơ bản không sẽ xuất hiện, nhưng A đại đều biết cô có bạn trai, hơn nữa bạn trai lại rất thần bí.

Chỉ tiếc đoán thế nào đều đoán không ra là ai.

Hôm nay Hà Cửu Vi theo lẽ thường kêu Tô Nhượng đậu xe cách A đại khoảng một con phố.

Xuống xe cô nhìn về phía Tô Nhượng mặt nhăn nhó.

“Hôm nay trường học tổ chức hoạt động, tối nay lại đến đón em.”

Tô Nhượng nghiêng người xem cô.

“Hoạt động gì?”

“Chắc là chào đón người mới đi? Em cũng không rõ lắm, vào học lâu như vậy còn làm cái gì đón người mới, quá phiền.”

Tô Nhượng thích xem Hà Cửu Vi liên miên cằn nhằn oán giận, có một loại cảm giác nuôi con gái. Lúc trước Hà Cửu Vi biết hắn có loại cảm giác này còn mắng hắn biến thái, đây là tật xấu gì?

“Đi đi, đừng nhớ anh.” Vừa mở cửa xe lại khép lại, Hà Cửu Vi xoay người hôn khóe miệng hắn một ngụm.

“Thiếu chút nữa đã quên.” Liền đi, cũng không dừng lại.

“Chậc.” Tô Nhượng nhìn thân ảnh thẳng tắp của cô trên cửa kính xe, mình lại thích loại này, thật là kỳ quái.

Hà Cửu Vi hưởng thụ đi thong thả, khi cô đi tới cổng trường, cách thời gian đi học cũng chỉ thừa mười phút.

Cô đổ nguyên nhân mình sắp đến muộn quy kết cho Tô Nhượng vì tối hôm qua yêu cầu vô độ, cúi đầu mắng hắn một câu, nhìn bên chân có hòn đá nhỏ, đá tảng đá lên phía trước.

“Ai nha.”

Tảng đá rơi cách đó không xa, bên chân một người, Hà Cửu Vi ngượng ngùng ngẩng đầu, muốn xin lỗi, lại nhìn thấy đối phương, cả người giống như bị sét đánh cứng người.

“Trình… Nghị?”

Đứng ở trước cổng trường là Trình Nghị, hắn xem nhẹ trên chân bị tảng đá đập phải, từng bước một đến bên Hà Cửu Vi, nhìn cô không có động tác lui về phía sau, vẻ mặt không thể tin nhìn mình, hắn đột nhiên nở nụ cười.

“Thì ra tiểu thư không quên tôi, tôi thật cao hứng.”

Trình Nghị đứng trước mặt Hà Cửu Vi, đưa tay chỉnh lại tóc tai bù xù ra sau tai.

“Một năm nay, tôi rất nhớ em, em có nhớ tôi không?”

[ Edit - Cao H ] Thiếu Nữ Tiết Sữa - Trà Hảo Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ