Chương 62: Hoa Huyệt Dâm Đãng Cắn Gậy Thịt

3.5K 49 1
                                    

Editor: Uniirr

Hà Cửu Vi nghỉ ba ngày ở nhà, mỗi ngày ăn no xong lại ngủ, tâm tình tốt lên không ít.

Cô là một người có suy nghĩ thoáng, năng lực tự điều tiết rất tốt, cũng sẽ không làm khó mình. Cô không phải người có tính tình quật cường như loại không đụng tường không quay đầu lại.

Buổi chiều khi cô ăn điểm tâm, theo lẽ thường trở về phòng, cô lại tiếp tục cuộc sống mơ mơ màng màng hằng ngày.

Không bao lâu, có người gõ cửa phòng.

Hà Cửu Vi ghé vào giường, cũng không ngẩng đầu lên tay lật thêm trang sách, lớn tiếng hỏi.

"Chuyện gì?"

"Tiểu thư, có người tìm."

Đolngj tác trong tay Hà Cửu Vi dừng một chút, liếm liếm môi ngồi dậy.

"Ai tìm?"

"Hắn nói hắn họ Tô."

Tô Nhượng? !

Hà Cửu Vi trừng mắt, nói chuyện lắp bắp.

"Nói với hắn...đợi chút!"

Người làm cô áy náy đã xuất hiện !

Hà Cửu Vi nhất thời luống cuống tay chân, bắt đầu thu dọn, sửa sang lại đồ ăn vặt trên giường. Thu dọn xong một nửa, Hà Cửu Vi ngừng động tác, làm mình tỉnh táo ngẫm lại tình huống.

Tô Nhượng tìm đến cô, vậy có hai khả năng -- thứ nhất là chia tay, thứ hai làm hòa. Cô thu dọn hay không thu dọn đều không có ý nghĩa.

Hà Cửu Vi cầm di động, gửi tin nhắn cho Tô Nhượng, kêu hắn trực tiếp đi lên.

"Ken két" một tiếng.

Khi cửa phòng bị mở ra, Hà Cửu Vi không dám quay đầu.

Nghe tiếng bước chân dần dần tiến vào, lòng của cô đập lại càng nhanh. Đến khi bàn tay Tô Nhượng nhẹ nhàng khoan khoái bàn tay đụng vào cô, thân thể cứng ngắc liền thả lỏng.

"Cửu Vi." Thanh âm dễ nghe, trầm thấp gợi cảm, Hà Cửu Vi vừa nghe liền biết hắn tới đây để làm hòa.

Mới vài ngày không nghe thấy giọng nói này, khóe miệng rủ xuống, mặt nhăn nhó, bủn rủn, rơi nước mắt, ôm lấy thắt lưng Tô Nhượng.

"Em còn nghĩ anh sẽ không cần em nữa!"

"Làm sao có thể chứ?" Tô Nhượng nhẹ giọng dỗ dành.

"Anh yêu em như vậy mà."

Hai người nói vài câu, rõ ràng rành mạch, theo lẽ thường lại lăn lên giường...

Gậy thịt cắm vào hoa huyệt, Hà Cửu Vi thoải mái nheo mắt.

"A..."

Mật nước lan tràn, khi rút ra mang theo chất lỏng trong suốt ở chỗ ân ái, khi cắm vào chen chúc bị vách tường bao vây.

Tô Nhượng thong thả đong đưa mông, gậy thịt sưng cứng rắn đến phát đau trong loạn huyệt nghiền nát mỗi tấc huyệt thịt, quy đầu trướng căng thường cọ vào hoa tâm, chảy ra càng nhiều dâm thủy. Hoa huyệt không cam lòng yếu thế gắt gao cắn nuốt gậy thịt không buông, cong cong vòng vòng quấn quanh nó, gậy thịt bị mút đến tê dại, làm tinh quan thiếu chút nữa thủ không được.

Hắn cắm vào điểm mẫn cảm.

"Hoa huyệt dâm dãng cắn gậy thịt, muốn làm?"

Hà Cửu Vi hôm nay phá lệ phối hợp cũng dị thường hưng phấn, ôm lấy Tô Nhượng hôn một cái, rồi mới đón ý hùa theo hắn.

"Vậy anh không vui sao?"

Mị nhãn như tơ, lời nói ra tiểu huyệt lại siết nhanh hơn một chút, Tô Nhượng ẩn nhẫn, đỡ đầu cô cắn sau tai cô một cái.

"Em là yêu tinh được ông trời phái xuống chuyên môn đến hút tinh huyết của anh?"

"A... Dùng sức a..."

Gậy thịt quá thô dài, tư thế bình thường không thể hoàn toàn cắm vào, Tô Nhượng đem hai chân cô đè lên ngực, chen chúc cùng hai đại bạch thỏ, nhũ hoa đều trướng đến đỏ bừng, hắn dùng lực va chạm, bắt đầu điên cuồng làm.

Giống như bão táp làm Hà Cửu Vi không khống chế được dâm đãng kêu, sợi tóc lộn xộn, hô hấp hỗn loạn, cô lắc đầu lung tung cầu xin tha thứ.

"Nhẹ chút... Quá nhanh... A a..."

"Vừa nãy bảo anh dùng sức? Sao lúc nào cũng thay đổi như vậy? !"

"Không có... Không có a! A... Ân ha..."

Cô lắc lắc mông muốn trốn gậy thịt, lại nghênh đón là sự tấn công mạnh mẽ.

"A a a a a!"

Núm vú ngứa, loạn huyệt tránh gậy thịt nóng rực trực tiếp phun lượng lớn dâm thủy.

Đường cong hoàn mỹ lắc lư vào trong mắt Tô Nhượng, hắn tà mị cười.

"Thủy triều? Phải có hai người thao sữa đường, loạn huyệt sẽ đổi thành vòi nước?"

"Cái gì... Sao... A a a..." Hà Cửu Vi run rẩy.

"Ý trên mặt chữ "

Tô Nhượng xoa bộ ngực, lau sữa vào tay lại liếm sạch sẽ, còn nói.

"Sữa đường không quyết định được vậy, anh sẽ giúp em làm."

Thắt lưng Tô Nhượng chuyển động, lại bắt đầu hành trình mới, Hà Cửu Vi phân thần nghi hoặc hỏi hắn.

"A... Đừng... Quá nhanh ... Cái gì... Sao... Quyết định?"

"Sữa đường thích Trình Nghị, anh biết."

Hà Cửu Vi chỉ một thoáng thắt chặt hoa huyệt.

"Ách..." Tô Nhượng đánh một chưởng vào mông của cô.

"Kẹp chặt như vậy?"

Còn không kịp cãi lại, Hà Cửu Vi nghe được cửa phòng truyền đến động tĩnh. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn bóng người đang mở cửa.

"A... Có người!"

Tô Nhượng lỗ tai động, nhưng không có ý đứng dậy, mà là cúi xuống hướng bên tai cô thổi khí.

"Sữa đường xem, hắn là ai?"

[ Edit - Cao H ] Thiếu Nữ Tiết Sữa - Trà Hảo Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ