Chương 4: Tôi Làm Sao Có Thể Đi Ra Ngoài Được?

32.3K 478 5
                                    

Editor : Uniirr

Mạnh Kinh Huy ôm Hà Cửu Vi ra cổng trường đợi xe taxi.

Hà Cửu Vi không được tự nhiên vùi đầu vào trong lòng Mạnh Kinh Huy, hai tay không ngừng túm làn váy, sợ hãi qua đi cô nhỏ giọng bên tai Mạnh Kinh Huy thầm oán hắn đem quần lót xé rách.

Quần lót bị xé rách còn ngoan ngoãn nằm trong túi quần của Mạnh Kinh Huy, nếm được vị ngọt hắn tự nhiên sẽ không vì bạn gái nhà mình oán giận mà buồn bực, ngược lại cười với ý vị thâm trường...

Bác tài xế bày vẻ mặt bị thức ăn cho chó đập vào mặt.

"......"

Đến cửa khu biệt thự Tĩnh Viên, Hà Cửu Vi không được tự nhiên đè nặng váy, ngăn cản Mạnh Kinh Huy muốn xuống xe.

Nhìn xe taxi rời đi, dùng dáng đi cô tự cho là tiêu sái vào Tĩnh Viên.

Về đến nhà, Hà Cửu Vi nhẹ nhàng thở ra, ngồi phịch trên sofa không muốn nhúc nhích.

Trong nhà như không có người ở. Ngày bình thường còn nhìn thấy quản gia chỉ huy người làm bận rộn, hôm nay một người cũng không thấy.

Hà Cửu Vi thấy kỳ quái, chẳng lẽ ba mẹ về nhà.

Nói đến ba mẹ của Hà Cửu Vi, họ là gia chủ Hà gia, họ thường xuyên không có ở nhà, đi công tác cùng nhau, đi về nhà cùng nhau.

Đối với Hà Cửu Vi hoàn toàn là hình thức nuôi thả, bình thường quản gia chiếu cố cô chu đáo, không có khả năng chọn tình huống không có ba mẹ cô ở nhà mới xuất hiện, bởi vì...

Ba mẹ có một thói quen là không thích người ở.

"Ai..."

Hà Cửu Vi thở dài, tay ngọc thon dài vỗ cái trán trơn bóng, hiếm thấy cha mẹ ở nhà, cô cũng đã quen.

Họ không phải ở gian phòng chính thì cũng đã ra ngoài, Hà Cửu Vi chỉ có thể chịu đựng cảm giác không khoẻ chuẩn bị về phòng.

Lúc đứng dậy cô hút một ngụm khí lạnh, thân dưới có cảm giác đau đớn xé rách làm cho người ta không chịu nổi, nếu cô mặc quần lót chắc không chừng càng đau.

Hà Cửu Vi lắc lắc mông đi lên lầu, dựa vào vòng bảo hộ của cầu thang, đi được một bước lại dừng một chút.

Đi đến một nửa cầu thang cô dừng lại, chậm rãi hít sâu, cúi đầu thấy quản gia đứng phía dưới cầu thang.

Cách cầu thang Hà Cửu Vi ra vẻ nhẹ nhàng cùng quản gia nói chuyện.

"Này, Chú Trình!"

Quản gia họ Trình, tên đầy đủ thì Hà Cửu Vi cũng không rõ lắm. Khi Hà Cửu Vi bắt đầu học sơ nhị, hắn đã ở bên cạnh cô.

"Chú Trình" xưng hô này cô đã dùng gần năm năm.

Kỳ thực Trình quản gia cũng không già, năm nay ba mươi, đơn giản vì hắn vào Hà gia làm việc khi Hà Cửu Vi còn nhỏ, bị gọi như thế cũng thói quen.

[ Edit - Cao H ] Thiếu Nữ Tiết Sữa - Trà Hảo Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ