Chương Thưởng: Anh Trai X Em Gái (2)

1.3K 17 0
                                    

Editor: Uniirr

Thanh âm của Mạc Nhiên dường như rất xa, ở bên tai Hà Cửu Vi vang lên, cô theo bản năng nghe lời.

Há miệng, nhắm mắt.

Một đầu lưỡi linh hoạt đẩy khớp hàm ra xông vào khoang miệng mà càn quấy.

Hà Cửu Vi muốn lui về phía sau, lại bị Mạc Nhiên ôm sát, cô nức nở nhăn mày, tay đấm vào lồng ngực Mạc Nhiên.

“Ngô…”

Một tiếng kiều mị giống như ngòi nổ, một chút đều châm lên dục vọng của Mạc Nhiên. Hắn là một người hành động, đem Hà Cửu Vi đẩy ngã, hai người song song ngã lên giường.

Hà Cửu Vi không kịp kinh hô, liền bị hắn chặn miệng.

Phản kháng không có hiệu quả, Hà Cửu Vi chỉ trong chốc lát liền bị hôn thiếu dưỡng khí, nghiêng đầu muốn thoát khỏi thế công sinh mãnh, mới làm cho Mạc Nhiên hôn dừng ở tai cô.

“Đừng…”

Thanh âm của cô có điểm khóc nức nở, Mạc Nhiên đem mặt chôn vào hõm vai tản ra mùi thơm, thâm trầm.

“Em là người mà ông trời phái tới tra tấn anh.”

Hà Cửu Vi khóc không ra nước mắt, cô rõ ràng cái gì đều không có làm, cái nồi này cô không gánh!

“Anh là anh trai của em… Chúng ta không thể như vậy !”

Mạc Nhiên vén tóc cô ra sau tai, không sao cả nói.

“Cũng không phải ruột thịt. Hôn đều đã hôn, em phải phụ trách anh.”

Hà Cửu Vi chán nản.

“Anh… Anh sao lại vô lại như vậy!”

“Vậy em nói, em không thích anh Nhiên?”

“Em…” Hà Cửu Vi mịt mờ, cô lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên đối mặt với vấn đề này, không nói được gì.

Trước kia cũng có nam sinh thổ lộ với cô, mỗi lần cô đều làm vẻ mặt lạnh nhạt cự tuyệt, đến hiện tại, cô lại không biết trả lời thế nào.

Mạc Nhiên cùng những người đó có cái gì bất đồng sao?

Bọn họ mới gặp mặt lần đầu tiên, cô lại không phản cảm Mạc Nhiên đụng vào.

Hà Cửu Vi mờ mịt.

Chẳng lẽ mình thật sự thích Mạc Nhiên?

Mạc Nhiên thấy cô bị mê hoặc, liền thừa dịp làm loạn, ý đồ đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của cô.

“Xem ra là thích, anh cũng thích em, thích vô cùng.”

“Chúng ta vừa quen biết, không thể… Không thể làm như vậy…”

Mạc Nhiên chui vào lỗ hổng, cười xấu xa.

"Em là nói chúng ta về sau có thể làm như vậy ?”

Hà Cửu Vi gấp đến độ muốn khóc.

“Anh biết ý của em không phải như vậy!”

“Trước tiên cho anh chút phúc lợi, em sờ sờ anh được không?”

“Không được.”

Hà Cửu Vi vẫn cự tuyệt, bởi vì tâm tư của cô đột nhiên nghiêng lệch ngã vào một bên —— Mạc Nhiên lần đầu tiên thấy cô như vậy, có phải đối với những người khác, hắn cũng không đứng đắn như thế?

Hà Cửu Vi nhất thời không muốn nhìn mắt sáng ngời của hắn, nghiêng đầu thì thào.

“Anh đi tìm nữ nhân khác đi, không cần chơi em.”

“Anh nào có nữ nhân khác?” Mạc Nhiên mặt đen bất quá hai giây liền nở nụ cười “Em ghen tị? Yên tâm, anh chỉ đối với em như vậy.”

Hà Cửu Vi bị chọc thủng tâm tư, thân thể đều phấn hồng.

“Em mới không có ghen…”

“Khẩu thị tâm phi.”

Gặp Hà Cửu Vi cứng ngắc thân mình, Mạc Nhiên thở dài, bại trận, mở miệng dỗ cô.

“Cho dù anh không muốn thừa nhận, anh cùng em nói rõ ràng. Anh vừa thấy em liền chung tình, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy liền nghĩ thao em, ở trước khi gặp em, anh đều không có liếc mắt nhìn nữ sinh khác một cái, hiện tại em nghe hiểu chưa?”

“…” Hà Cửu Vi không biết lời của hắn nói là thật hay giả, còn bắt được trọng điểm.

“Anh tưởng thao em?”

Mạc Nhiên thấy mình muốn tạc.

Thử hỏi nữ sinh hắn thích đang ở dưới thân, mặt cô hồng tựa quả táo, kiều mị mà đơn thuần hỏi hắn có phải muốn thao cô không, ai không tạc? !

“Đây là chuyện về sau, hiện tại…” Mạc Nhiên vãn hồi “Hiện tại em cho anh sờ sờ là được rồi, anh liền sờ sờ.”

Hà Cửu Vi ngơ ngác nhìn hắn, rốt cuộc mềm lòng.

“Vậy anh chỉ có thể mò… Không thể lộn xộn.”

Trong lòng cô rõ ràng, khi Mạc Nhiên hôn cô, cô đã bị đẩy xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.

Một câu này giống như đặc xá, Mạc Nhiên nghe xong ánh mắt sáng lên!

“Được, anh chỉ mò, không động loạn!”

Chưa từng nghĩ, Mạc Nhiên vừa nâng tay lại ở trên ngực!

Hà Cửu Vi khẽ run, trợn tròn mắt che ngực chất vấn hắn.

“Anh, sao anh lại mò nơi này!”

Mạc Nhiên vẻ mặt vô tội.

“Đó là em cho anh mà?”

“Tay a… Mặt cái gì…”

Thanh âm phản bác càng ngày càng yếu ớt, Mạc Nhiên tính tình gấp, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, bỏ cái tay che trước ngực, xoa bộ ngực to tròn —— “Ân…” Hà Cửu Vi gấp đến độ vội vàng che miệng mình, áp chế tiếng rên rỉ, mặt cô lúc nóng lúc hồng, lại chỉ có thể thật cẩn thận hỏi.

“Anh… Mò được chưa?”

Mạc Nhiên tà mị cười.

“Không có.” Hắn chống đỡ đứng lên, một cái kéo xuống, liền đem áo ngực tuột đến bên hông, hai cái nhũ hoa trắng bóng phiêu đãng gợn sóng nhảy nhót vào tầm mắt.

“Không cần như vậy!” Hà Cửu Vi lại muốn che ngực, Mạc Nhiên tay mắt lanh lẹ cùng mười ngón cô khóa chặt.

Hai luồng nhũ hoa no đủ hoàn mỹ, cho dù nằm cũng cao ngất kiên định, trên đỉnh núi có núm vú hồng mai, phấn nộn mà mê người, chỉ nhìn có thể tưởng tượng đem nó ngậm vào trong miệng sẽ có hương vị ngọt ngào.

"Em thật đẹp.”

Địa phương mình đều ít nhìn đột nhiên bại lộ trước mặt nam nhân, Hà Cửu Vi trong hốc mắt chảy nước mắt.

“Anh không cần như vậy được không, em sợ…”

“Không sợ, anh thương em.” Mạc Nhiên hôn nước mắt, một chút lại một chút trấn an cô.

Hà Cửu Vi bị ôn nhu đánh bại, mặt ngượng ngùng, ngập ngừng nói.

“Đó… Vậy anh nhẹ nhàng một chút… Được không?”

[ Edit - Cao H ] Thiếu Nữ Tiết Sữa - Trà Hảo Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ