Mười ba

115 16 6
                                    

--

Tiệc tùng có một thứ làm Jimin ghét nhất, đó là ngày hôm sau.

Chào đón Jimin khi vừa mở mắt là cơn đau đầu dồn dập, anh ôm lấy đầu, không khỏi rên rỉ. Anh không nghĩ là mình uống nhiều vậy, nhưng đau đầu kiểu này thì chắc chắn là ngược lại rồi. Jimin cố gắng nhìn quanh, nhưng ánh sáng gay gắt làm anh phải nheo lại. Rồi rơi vào tầm mắt anh là ly nước và viên thuốc được đặt sẵn ở kệ đầu giường, Jimin thở phào.

"Cảm ơn anh Yoongi." - Anh nghĩ nhanh trước khi tống viên thuốc vào miệng, chắc mẩm rằng không ai khác ngoài Yoongi đã làm điều này. Xong, Jimin lại thả người xuống nệm.

Vừa khi anh nhắm mắt lại lần nữa, từng mảng kí ức từ tối hôm trước hiện lên, tấn công tâm trí anh.

"Anh thật sự muốn em hôn anh?"

"Ừ, hôn anh đi."

Giật mình, Jimin mở to mắt, anh nhớ lại hành động của mình lúc đó. Hiện tại anh vẫn quần áo đầy đủ, nếu bỏ qua chi tiết cả cúc áo lẫn cúc quần đều đã mở tung, nhưng vài mảnh trí nhớ khiến anh tin rằng chỉ còn một chút nữa là anh không còn quần áo gì nữa rồi.

Jimin vẫn cảm nhận được môi người kia trên môi mình. Đôi môi mềm mại, và có chút ngập ngừng lúc đầu. Đôi tay mân mê trên hông anh, rồi luồn vào mái tóc, rồi lại ẩn hiện dưới lớp áo. Anh vẫn cảm nhận được lưng anh tựa vào kệ bếp, và anh cũng cảm nhận được mình đã phấn khích như thế nào.

Anh nhớ người kia cắn nhẹ lên môi anh, vòng tay ôm chặt lấy eo anh trong khi cả hai sát lại hơn để cảm nhận nhau. Nhưng điều duy nhất mà anh không thể nhớ ra được, đó là gương mặt người kia.

Jimin kêu lên bất lực. Anh thở dài một chút rồi đưa tay sờ sờ mặt mình, thầm chửi rủa bản thân sao lại uống đến mức đó. Sao anh có thể nhớ hết những thứ vui vẻ và hưng phấn, mà lại không nhớ được gương mặt người làm anh như vậy? Có phải anh chưa bao giờ gặp người đó trước kia không? Có lẽ vì vậy nên mới mờ nhạt trong trí nhớ anh đến thế.

Jimin vươn tay về phía kệ đầu giường, mò mẫm lanh quanh tìm điện thoại. Đến khi tay chạm được đến màn hình mát lạnh, anh cầm lên nhìn.

10:18. Anh có tiết lúc 10:30.

Cuối cùng thì Jimin cũng thò chân ra khỏi giường, rùng mình nhẹ khi chân chạm đất. Anh thầm mong rằng cơn đau đầu này sẽ bay biến sớm nhất có thể. Có tiếng khua xoong nồi ngoài bếp, chắc hẳn là Yoongi rồi, cũng hợp lí vì ảnh mới đi học về.

Jimin lê bước về phía nhà bếp, rồi ló đầu qua cửa nhìn Yoongi bằng đôi mắt mệt mỏi.

"Chắc em chết quá." - Jimin nói, giọng khản đặc. Yoongi quay lại vừa nhìn Jimin, tay vừa đổ ngũ cốc ra tô.

"Dậy rồi à." - Người lớn hơn cười, rồi tiếp tục đổ sữa vào tô. "Ngủ ngon không?" - Giọng người anh đầy ý châm chọc, kèm với cái cười nhếch môi.

"Thiệt ra thì cũng được." - Jimin thở dài, tay chải chải lại mớ tóc xù ngái ngủ của mình. Anh vẫn mặc bộ đồ từ hôm qua: áo sơ mi đen để hở vài cúc, trượt một bên vai, đường kẻ mắt hơi nhoè vì dụi. - "Lúc thức dậy mới đúng là tệ."

[TRANS/JIKOOK] VẾT BỎNGWhere stories live. Discover now