Bảy

486 68 5
                                    

Jungkook ngáp một chút khi vừa ngủ dậy, vừa ngồi lên vừa nghe xương cơ kêu răng rắc. Ánh nắng nhuộm lên chiếc màn che đi khung cửa sổ, tạo nên những hình thù quái dị mang màu sắc đen tối phủ gần hết căn phòng. Cậu thở đánh thượt một tiếng nhỏ, rồi đưa tay vuốt ve vết thương vừa lên bọng nước trên hông. 

Đêm hôm qua.

Cậu còn không thể nhớ được có gì lại đánh động cậu đến thế, nhưng cũng cùng lúc không thể đưa tay ra chỗ khác, dù cậu vẫn sợ sẽ làm tổn thương bản thân quá mức. Như thể trí não cậu đã bỏ đi một lúc, còn ngọn lửa thì nuốt chửng khả năng phán xét của cậu. Jungkook chỉ có thể ngồi ngơ ra nhìn da thịt mình đang bỏng cháy. Cậu thậm chí không nhớ được cơn đau khi đó, mà chỉ  có thể nhớ những giọt nước mắt đã lăn xuống nhiều thế nào.

Và thường người ta sẽ nghĩ rằng, sau một đêm như thế thì cậu sẽ mất một khoảng thời gian để lại sẵn sàng đưa mình vào một cơn đau khác. Nhưng khi nhìn sang chiếc bàn ở đầu giường, với cái bật lửa đang nằm trên đó, như thể đang trêu ngươi Jungkook vậy.

Ngón tay khẽ giật lên, cậu cắn chặt môi dưới nhìn vào thứ đồ vật kia. 

Có nên?

Làn da ngứa ngáy những mong chờ, tâm trí như một mớ hỗn loạn. Một nửa lại bảo 'làm đi Jungkook!', và nửa còn lại gào thét 'Đừng có ngu ngốc nữa. Cậu đã đủ đau rồi.'

Jungkook không thể đưa mình đồng ý với nửa còn lại đang gào thét kia, thay vào đó, cậu đưa mình với lấy chiếc bật lửa. Cảm giác thật thân thuộc, thật tự nhiên. Chợt nhận ra thanh nhiên liệu đã gần cạn, hẳn là cậu phải thay cái mới thôi.

Jungkook nhìn vội ra cửa. Cậu không có nhiều thời gian như tối qua, Taehyung học sáng và thường không gõ cửa trước khi vào. Anh có thể vào bất cứ lúc nào. Cũng là lí do cậu chọn phần da ở mạn sườn thay vì dưới đùi, vì nếu lỡ anh có vào thì kéo áo xuống vẫn nhanh hơn. 

Quẹt lửa một vài lần, vì nhiên liệu sắp hết nên lửa lâu bắt hơn. 

Jungkook nhìn chằm chằm ngọn lửa một chút trước khi giở gấu áo lên, cẩn thận không để bắt lửa lên vải. Cậu hít thật sâu vào đúng lúc cảm nhận được lửa liếm vào da mình. Jungkook chưa bao giờ đốt phần da trên bụng cả, chỉ là thói quen thôi. Đùi cũng in kha khá sẹo rồi, nên đốt lại trên mấy vết cũ cũng dễ chịu hơn nhiều. 

Nhưng phần da mơn mởn ở bụng thì khác, nó vẫn chưa đối mặt với chuyện này bao giờ, và cậu đã phải bỏ tay ra sớm hơn một chút. Nắm chặt chiếc bật lửa trong tay rồi nhắm mắt lại, Jungkook hít sâu vài hơi và lắc lắc đầu.

Bỏ lại bật lửa lên bàn rồi đứng dậy, hơi nhăn mặt vì vết thương mới nhưng quyết định mặc kệ, Jungkook bước ra phòng bếp.

Dù rất đau, nhưng cậu vẫn vui là đã có thêm một thành phẩm khác để thêm vào bộ sưu tập của mình. Một chút thôi nhưng đủ làm adrenaline(*) chảy cuồn cuộn dưới huyết mạch, kích thích năng lượng từ chân lên đến từng ngón tay cậu khi vừa cảm nhận được ngọn lửa nhảy múa trên da. Cảm giác lâng lâng đó khó mà tả cho ai hiểu được.

"Cuối cùng cũng dậy rồi đó à, trời đất, chắc là chú mày lại tính cúp học hôm nay chứ gì." - Taehyung vừa nhìn Jungkook bước vào vừa khúc khích cười, làm chàng trai trẻ lười biếng nhướng một bên mày, tay luồn vào xới tung mái tóc rối.

[TRANS/JIKOOK] VẾT BỎNGWhere stories live. Discover now