Mười bốn

106 12 2
                                    


--

Trời khá lạnh, từng đợt gió dồn qua khe cửa sổ, số còn lại đọng lại trắng xoá ngoài khung. Jungkook cẩn thận vấn khăn quanh cổ, một phần vì nhiệt độ ngoài trời, đa phần là vì vết hickey rõ ràng kia. Cậu không nhớ vì sao nó lại ở đó, nhưng có thể là từ bữa tiệc hôm nọ, không khí hôm đó cũng khá mông lung mà.

Bữa tiệc hôm nọ.

Jungkook nhắm mắt lại rồi thở dài. Cậu có thể nhớ được toàn bộ, nhưng tâm trí thì lại phân vân không biết đó có phải một giấc mơ không. Những gì cậu làm với Jimin vẫn không cảm giác thật lắm. Còn không thật hơn vì sự tự tin lúc đó của cậu, dù là có đổ tại hơi men đi chăng nữa.

Jungkook nhớ rõ đôi môi của người kia, và cậu đã ngại ngùng thế nào lúc ban đầu. Và Jimin cũng đã thấu hiểu thế nào, dẫn dắt cậu từ từ vào nhịp thở. Cách Jimin cầm tay cậu luồn vào áo anh, và làn da anh thật mềm mại dưới từng đầu ngón tay cậu.

Và làm sao quên được tiếng thở gấp của anh khi bị Jungkook dồn vào góc bếp, hay tiếng rên nhỏ đầy tiếc nuối khi cậu dứt môi khỏi cổ anh. Jungkook nuốt nước bọt, hơi thở lung lay khi nhớ lại lúc cậu nắm tóc anh hơi giật nhẹ ra sau, làm đường nét chiếc cổ thanh mảnh của Jimin hiện ra, và cả cách anh rên rỉ nữa.

Giọng Jimin đẹp như chính anh vậy, hơi thở dồn dập kèm với tiếng rên của anh vẫn còn vương vấn bên tai Jungkook. Cả hai xém chút nữa đã đi quá xa rồi, tới mức độ Jungkook cùng Jimin ở trên giường, áo người nhỏ hơn còn được cởi ra vứt trên sàn nhà. Và Jungkook nhớ là áo anh cũng gần như vậy.

Cậu trai nhớ lại nụ hôn của mình trên rốn người kia, còn tay thì bận lần mò nơi cúc quần. Nhưng rồi cậu dừng lại, vì cảm giác sai trái hiện hữu.

Jungkook chỉ mới uống một chai, vẫn còn rất tỉnh táo, còn Jimin thì đã say đến mức không thể đi đường thẳng được. Như vậy không công bằng. Jungkook kết luận là như thế. Suy nghĩ của Jimin chắc hẳn đã mờ mịt đến độ không đưa ra được quyết định đúng nữa. Cậu không muốn lợi dụng anh như vậy. Dù có muốn tiếp tục như thế nào, cậu cũng dừng lại, và cậu nhớ là cậu đã hôn anh thật dịu dàng. Lúc Jungkook rời khỏi giường thì Jimin cũng gần như ngất đi vài phút sau đó.

Và Jungkook biết mình đã làm đúng, vì Jimin đã gục hẳn vì say, nếu cậu còn tiếp tục thì chắc chắn sau này chỉ thấy tệ thôi.

Jungkook thở dài, tay nguệch ngoạc vài nét bút chì trên bảng vẽ. Hôm nay không có tiết, nên cậu xuống quán cà phê trong khuôn viên trường, theo sự thuyết phục của Taehyung. Cậu không kể cho Taehyung biết chuyện ở buổi tiệc; nói thật thì, ảnh có nghe chắc cũng không tin đâu.

Người khép kín như Jungkook mà như vậy với người như Park Jimin ư? Nực cười.

Jungkook hớp một chút cà phê vừa ra, đặt ly xuống, thở dài. Tay gãi nhẹ cổ tay bên kia, cậu vô thức cấu nhéo phần da ở đó, để rồi ngừng lại khi nghe tiếng bước chân về phía mình, Jungkook đưa tay xuống dưới bàn để che đi mấy vết cấu đỏ au đó.

Mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên khi thấy một chiếc bánh nhỏ đang trượt trên mặt bàn về phía cậu, Jungkook nhìn lên và mỉm cười khi thấy người barista, Heejin, đứng cạnh cậu.

[TRANS/JIKOOK] VẾT BỎNGWhere stories live. Discover now