Mười sáu

100 16 1
                                    

--

Jungkook đang hoảng loạn. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng phải vào cấp cứu đến nơi, hơi thở bình thường cũng trở nên khó khăn, và vài giọt mồ hôi đã lấm tấm sau gáy. Tất cả những điều này chỉ bởi vì một người đang đứng trước mặt. Rất gần ngay trước mắt.

Park Jimin, đã làm cậu hoảng loạn.

Jimin biết rồi. Jungkook chắc chắn một trăm phần trăm rằng Jimin chỉ vừa mới nhớ ra sự kiện từ mấy hôm trước, vì những biểu cảm trên mặt anh lúc này. Mọi thứ diễn ra khá nhanh. Từ bình thường, đến sốc và nhận ra mọi chuyện, chỉ trong một đoạn thời gian siêu ngắn. Jungkook cũng không biết phải phản ứng thế nào nữa.

Có phải Jimin không biết thì sẽ tốt hơn không? Bao gồm cả việc cả hai sẽ sống cuộc đời của mình và không can hệ gì tới người kia nữa? Hay cậu mong Jimin nhận ra? Cậu có muốn Jimin nhớ ra mọi thứ không?

Lỡ như anh biết, rồi thấy ghê tởm thì sao?

Ghê tởm, vì sự thật anh đã để bản thân đi xa đến vậy với người như Jungkook. Người mà thua anh về cả ngoại hình, nhân cách, và quan hệ xã hội.

Jimin, nên ở cùng người như Taehyung. Taehyung và cậu giống như hai thái cực vậy. Taehyung đẹp trai, hoà đồng và vui tính.

Jungkook thì không như thế.

"Cho anh hỏi..." - Jimin mở lời, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Giọng anh nhẹ nhàng, và tránh ánh mắt của người đối diện. - "Có phải mấy hôm trước cậu cũng ở buổi tiệc nhà Yoongi không?"

Jungkook hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt một lúc. Cậu cần thời gian để bình tĩnh trước khi gật đầu.

"Do bạn cùng phòng kéo đi thôi." - Câu trả lời của người trẻ hơn làm Jimin phải cắn môi một lúc rồi mới tiếp.

"Cậu chắc chắn một trăm phần trăm là không có chuyện gì xảy ra chứ?" - Người lớn hơn nói, Jungkook chuyển hướng mắt xuống nền nhà. - "Vì anh không nhớ lắm hôm đó thế nào, nhưng anh có nhớ cậu."

"Tôi á?" - Jungkook mở tròn mắt ngạc nhiên, rồi ra vẻ nghi ngờ, khoanh tay trước ngực và bước lùi ra sau một chút. - "Anh chắc không?"

Chân mày Jimin nhíu chặt vào nhau, tự dưng lại thấy hơi ngại ngùng nên anh đưa tay gãi gãi sau gáy. Mà cổ anh vẫn còn hơi nhói vì vết hôn của Taehyung. Khoan đã, hình như anh cũng thấy vết gì đó trên cổ Jungkook, nhưng cổ áo cậu che mất rồi nên anh cũng không chắc nữa.

"Thì trừ khi đó không phải cậu?" - Jimin hỏi ngược lại, biểu cảm phân vân tột độ trên gương mặt. Anh cũng lùi lại vài bước, giãn khoảng cách giữa hai người ra thêm chút nữa.

"Xin lỗi, chắc anh nhầm người rồi." - Jungkook đáp, lời nói dối trượt khỏi đầu lưỡi một cách tự nhiên. - "Taehyung bỏ rơi tôi khi vừa vào tiệc, nên tôi về thôi."

Jungkook đã quyết định là cậu không muốn Jimin biết.

Cậu không xứng đáng với Jimin. Jimin xứng đáng với người tốt hơn cậu, thật sự tốt hơn ấy. Người mà sẽ không làm anh buồn. Jimin xứng đáng với người hoàn hảo như chính anh vậy.

[TRANS/JIKOOK] VẾT BỎNGWhere stories live. Discover now