Tại sao người ta lại tự làm đau bản thân?
Đa phần thì vì người ta nghĩ rằng mình đáng bị như vậy. Một số trường hợp khác thì là để tự nhắc nhở rằng bản thân vẫn còn khả năng cảm nhận.
Về phần Jeon Jungkook thì cậu lúc bắt đầu thuộc trường hợp thứ nhất, về sau lại từ từ chuyển thành thứ có thể gọi là nghiện. Làm sao cậu trụ nổi một ngày nếu vắng đi cảm giác ngọn lửa xén liếm vào làn da cậu? Vắng đi cảm giác cơn đau ùa về khi cậu lỡ đụng phải vết thương vài giờ sau đó?
Nó đã trở thành cảm giác gần như là sung sướng. Cơn đau, bỏng cháy, tiếng bật lửa - đều khiến cậu cảm thấy bình tĩnh hơn. Như thể chiếc bật lửa đốt hết đi những lo âu của cậu, ngọn lửa bắt lấy những cảm xúc của cậu và biến toàn bộ thành mây khói.
Nhưng khi vết sẹo đã lành lại, thì tâm trí và trái tim của cậu vẫn như vậy. Và cậu bị ném vào một vòng lẩn quẩn như thế.
Và Jungkook biết là mình có soulmate. Ai cũng có. Cậu cũng biết cậu và soulmate có mối liên hệ như thế nào, sự thật ấy quẩn quanh trong tâm trí cậu từng đêm, từng ngày. Mỗi khi nhìn thấy những vết tích do chính mình gây ra, trái tim cậu sẽ nhói lên vì biết trên thế giới này cũng sẽ có một người phải chịu đựng chính xác những điều đó.
Phải đối mặt với những vết sẹo y hệt.
Những vết thương y hệt.
Những nỗi đau y hệt.
Nói làm như vậy không đau là nói dối. Và đó chính là lí do cậu làm; bởi vì nó đau. Điếng lên, bỏng rát, và nổi bọc nước. Vùng da sẽ nhạy cảm với va chạm trong vài ngày. Và sẽ in sẹo trong vài năm.
Vậy nếu cậu biết hết những điều này, biết hết rằng cậu đang khiến người mà mình thậm chí không biết mặt trải qua những cơn đau đó, thì tại sao cậu vẫn ngồi trong phòng, và bật ngọn lửa nhỏ liên tục trên chiếc bật lửa chỉ cách mặt mình vài cm?
Jungkook khẽ sụt sịt ngồi lên giường. Bạn cùng phòng đã đi đâu đó, Jungkook không rõ. Cậu không thể đổ do anh ấy được, vì không phải ai cũng chịu ở quanh Jungkook một khoảng thời gian dài.
Và có lẽ cũng vì vậy mà cậu luôn tự làm đau bản thân. Bởi vì cậu khá là không tin rằng có ai đó ngoài kia có thể yêu thương cậu. Ai đó có thể bỏ qua hết những khuyết điểm của cậu để tìm ra cái ưu. Làm sao có thể? Có lẽ là không phải ai cũng có soulmate.
Trên người chỉ còn độc chiếc quần đùi, cậu ngồi đó, tay thả lỏng men phần da non trơn tuột của mấy vết sẹo trên chân. Cậu có vẻ chuộng phía bên phải hơn, dấu tích nằm chằng chịt trên đùi phải, thế nhưng bên trái vẫn có phần của nó khá công bằng.
Nhớ lại lúc vừa mới mười ba tuổi, cậu đã thử với dao lam trước. Nhưng hơi bừa bộn, và bố cậu đã tìm ra mớ khăn giấy dính đầy máu. Bật lửa ổn hơn nhiều. Bật lửa giống như một người bạn luôn ở bên, làm đau nhưng không để lại dấu tích gì, không cần phải dọn dẹp sau đó.
"Nếu người thật sự ở ngoài đó", Jungkook thì thầm, đem bật lửa lại gần hơn nơi vẫn còn "sạch", và hít thật sâu, cảm nhận ngọn lửa nhảy múa trên da mình - " Thì tôi xin lỗi. Mong rằng người sẽ tha thứ cho tôi, nếu chúng ta lỡ như gặp được."
YOU ARE READING
[TRANS/JIKOOK] VẾT BỎNG
Fanfiction"Em không muốn có soulmate nữa đâu". Original story: Burnt Author: Silverkook Soulmate: Kiểu như classmate là bạn cùng lớp, soul là tâm hồn, linh hồn, vậy các cậu có thể hiểu là người có tâm hồn đồng điệu với bạn, kiểu như người yêu nhưng lên một l...