Mười bảy

159 14 5
                                    

--

Jimin nhiều khi ước có thể đào một cái lỗ để tự chôn mình xuống, để đằm mình trong bóng đêm bên dưới. Ước mong này hiện ra rõ ràng nhất khi Jimin cảm nhận được soulmate của mình.

Anh đang có một tuần khá vui vẻ. Tiệc tùng với Yoongi, rồi này nọ với một gã bí ẩn, rồi thì làm với Taehyung lần nữa. Và cả một tuần rồi, anh chưa có vết bỏng nào mới. Vẫn có xuất hiện mấy vết thương khác, như là vết cào trên cổ tay với cánh tay. Nhưng không đau lắm, chỉ hơi nhói, hơi khó chịu thôi, không là gì so với mấy vết bỏng mà anh phải làm quen trước giờ.

Jimin vừa về đến nhà sau khi xong buổi học, thì một hồi đau đớn từ dưới chân đánh thẳng lên não bộ, khiến anh gần như khuỵ xuống sàn. Chính giây phút này, là lúc Jimin ước gì có thể ngưng mọi giác quan lại.

Bàn tay bấu chặt vào tay nắm cửa giờ đã trắng bệch, người trai gắn gượng gõ vài tiếng. Anh có chìa khoá, nhưng cơn đau đang khoả lấp tâm trí anh rồi. Đằng sau cánh cửa có vài tiếng bước chân vọng lại, nhưng phải một lúc thì Jimin mới thấy tay nắm cửa vặn mở.

"Hello-" - Yoongi tự ngắt lời mình ngay lập tức, dang tay đón người bạn cùng phòng như gần ngất xỉu, đổ ập vào lòng mình. Không cần thêm một câu hỏi nào nữa, anh dìu bạn vào phòng và đóng cửa lại. Jimin run rẩy bám chặt vào vạt áo anh trai, cố gượng mình đứng dậy.

Yoongi bước đi chậm rãi, dẫn theo Jimin về phía sofa trong phòng khách rồi đỡ em nằm xuống. Rồi anh quỳ xuống để ngang tầm mắt với Jimin. "Em đau ở đâu?" - Yoongi còn không muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, một phần anh cũng tự biết rõ là soulmate của Jimin sẽ lại gây chuyện.

Jimin nhắm chặt mắt, tay nắm lấy tay Yoongi và đặt lên phần đùi phía trên đầu gối một chút. Yoongi nuốt nước bọt, lo lắng bội phần khi thấy tay em siết tay mình chặt hơn. Rồi hít một hơi thật sâu, Jimin lại di chuyển tay anh sang cạnh sườn mình, ngay phía dưới xương sườn.

"Yoongi hyung, thật sự đau lắm."- Giọng chàng trai nhỏ hơn khàn đi, hơi thở nặng nhọc thoát ra, cố gắng nhắm chặt mắt để tự mình bình tĩnh lại. - "Em cần nghỉ ngơi.". - Anh thở dài - "Em cần ngủ một chút."

Yoongi lắc đầu, dịu dàng đan tay vào tay người kia.

"Nhưng giờ để anh băng bó vết thương trước nhé Min?" - Anh gợi ý, Jimin ngập ngừng rồi gạt đi vài sợi tóc loà xoà trước mặt mình. Mắt vẫn nhắm chặt, vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán. - "Lỡ mà vết bỏng nhiễm trùng là còn đau hơn đó."

"Để sau được không anh?" - Jimin hỏi, bất giác siết chặt tay Yoongi vì một đợt nhói mới chạy dọc người. - "Em không biết là em mệt do mới học về hay do cái quỷ này, nhưng giờ em muốn ngất đến nơi rồi."

Yoongi chắc chắn là không đồng ý, anh cũng đưa tay lên gạt vài lọn tóc trước mặt người em. Anh cố gắng giấu tiếng thở dài, tim anh cũng quặn thắt lại khi nhìn thấy biểu cảm đau đớn tràn ngập khuôn mặt của bạn mình. Anh phải làm sao đây? Yoongi lo lắng cắn môi, anh không nhịn được đành chuyển ánh nhìn đi nơi khác, cố gắng hít một hơi thật sâu. Như thế này là quá bất công với Jimin. Cậu là một trong những người tốt tính nhất mà Yoongi biết, nhưng lại phải chịu đựng tất cả những nỗi đau gây ra bởi một đứa nào đó khác, mà cậu còn không biết mặt.

"Thôi thì..." - Yoongi khó khăn nói - "Cứ nằm nghỉ đi nhé? Anh sẽ băng bó giúp em, yên tâm." - Nói rồi anh đứng dậy, chắc chắn rằng Jimin đã nằm thẳng thớm mới quay bước đi, về phía nhà tắm.

Đóng lại cánh cửa sau lưng mình, Yoongi dựa người vào góc tường, nhắm nghiền mắt lại. Anh có thể cảm nhận được nước mắt đã lưng chừng ở khoé mắt mình, nhưng anh không dám để Jimin thấy. Đưa tay lên vuốt lại tóc, anh mở mắt nhìn mình trong gương. - "Mẹ nó..." - Yoongi thở hắt ra, lại dựa mình vào góc tường, anh ôm lấy mặt mình điên cuồng chà xát. - "Jimin, anh phải làm sao với em đây?"

Cuối cùng anh dụi mắt, xoá đi bất kì dấu vết nào của nước mắt, trước khi lấy chiếc khăn bông và xả nó dưới vòi nước. Anh nhanh chóng thấm ướt khăn rồi vắt ráo nước. Sẽ là dối trá nếu anh nói mình không bị áp lực vì chuyên này - bởi vì anh có, rất nhiều.

Anh áp lực vì luôn cố gắng nghĩ cách giúp Jimin, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào cả.

Yoongi chờ vài phút để mình hoàn toàn bình tĩnh lại, rồi mới vớ lấy đám băng gạc và đi ra khỏi phòng tắm. Bước vội vàng về phía Jimin, nhưng anh cũng không bất ngờ khi thấy cậu em đã thiếp đi từ lúc nào.

Người anh nhẹ nhàng kéo áo cậu em lên, để rồi nhíu chặt mày khi tìm thấy vết thương. Một màu đỏ gắt vắt ngang mạn sườn, anh còn không tưởng tượng được nó có thể đau cỡ nào. Yoongi lấy chiếc khăn lạnh ép vào phần da đó, chậm rãi quan sát phản ứng của Jimin.

"Jimin à, làm sao tụi mình chữa được cái này đây? - Yoongi vừa thì thầm, vừa dứt khăn ra, rồi thấm khô nước bằng tay áo anh. - "Em mạnh mẽ lắm, có biết không?" - Tay anh thuần thục xé vài miếng băng gạc ra, nhưng mặt thì nhăn nhúm lại khi dán từng miếng lên vết thương của em. Ngừng lại một chút, anh khẽ cúi xuống hôn lên chỗ băng gạc, rồi lại chạm thật nhẹ lên đó. - "Rồi em sẽ ổn thôi."

Anh đưa mắt nhìn từng vết sẹo rải rác trên da Jimin, vài vết đã gần lành hẳn, vài vết thì vẫn khó chịu khi nhìn vào. - "Thật khó khăn khi phải chứng kiến những điều này xảy ra với em." - Anh nhớ ra Jimin có nói em có đau trên đùi nữa, nên không chần chừ gì, anh kéo quần em xuống đến khi vết thương lộ ra.

Và Chúa ơi, nó không thể rõ ràng hơn như vầy nữa.

Mấy vết bỏng ở đây nhìn còn tệ hơn mấy vết trên mạn sườn, tới mức mà anh phải lấy đá để chườm vào (*) chứ không dùng khăn được nữa. Xong xuôi anh cũng băng bó phần đó lại rồi chỉnh lại quần áo cho em.

Yoongi vào phòng, ngồi phịch lên giường, cổ như không thể đỡ được đầu nữa, anh gục xuống. Lại một lần nữa không giấu được tiếng thở dài.

Anh và em phải làm gì đây?

--

(*): Mình nghĩ là author không biết, nhưng vết bỏng thì không được chườm đá vào đâu nhen, nguy cơ bỏng lạnh chồng bỏng nóng đó.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 22, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TRANS/JIKOOK] VẾT BỎNGWhere stories live. Discover now