Một

1.3K 101 9
                                    

Biết rằng bản thân luôn có ai đó ngoài kia đang đợi chờ mình, đối với nhiều người thì điều này thật dễ chịu. Bởi vì họ không còn đơn độc trên cuộc đời này nữa, định mệnh đã sắp đặt cho họ một tình yêu. 

Không ai chối bỏ được định mệnh, đúng chứ?

Nhưng nếu như câu "Nỗi đau của em cũng là của anh" thật sự xảy ra theo nghĩa đen thì sao? Nếu như mọi vết thương bạn có đều cũng sẽ truyền ngay đến nửa kia định mệnh thì sao?  Liệu bạn có luôn thật khẽ khàng để tránh làm thương họ?

Bạn sẽ làm gì nếu họ làm thương bạn?

Và bạn sẽ làm gì, nếu họ luôn có ý định tự tử?

Park Jimin vẫn chưa biết trả lời câu hỏi đó như thế nào, dù anh đã phải chịu đựng hàng đống vết thương từ soulmate của mình. Những vết sẹo chằng chịt khắp đùi mà anh chưa từng chủ ý gây ra. Những đêm dài không thể ngủ vì quằn quại trong cơn đau cùng với những vết đỏ dần xuất hiện. Nước mắt đã muốn in dấu trên đôi gò má vì chịu đựng không muốn đánh thức bạn cùng phòng, thầm thì vào màn đêm tĩnh mịch rằng 'xin dừng lại đi' khi từng thớ cơ ở đùi như bị đốt cháy. 

Và anh vẫn chưa biết phải làm gì.

Anh vẫn sợ hãi, rằng một ngày khi anh đi ngủ, và soulmate của anh quyết định rằng sẽ kết liễu đời mình.

Bởi vì như vậy, có nghĩa là ngọn nến của Jimin cũng sẽ tắt.

-

"Em không muốn một soulmate nữa đâu hyung."

Jimin đứng trước tấm gương lớn trong căn phòng kí túc xá. Thân trên mặc một chiếc áo dài tay, thân dưới không có gì ngoài quần lót. Ánh mắt rơi xuống những vết sẹo xấu xí trên đùi khẽ đanh lại. Cậu đưa tay xuống, cắn môi vuốt ve phần da đáng thương. 

"Thà là không bao giờ yêu ai cả, còn hơn sống chung với nỗi đau thế này."

"Có lẽ người kia không biết mấy chuyện về soulmate này?" - Bạn cùng phòng của Jimin, Yoongi lên tiếng, ngồi lên giường rồi thở dài khi nhìn thấy vết thương của bạn mình. Vết sẹo kéo dài từ giữa đùi rồi trốn sau lớp vải quần của Jimin. Cậu em cũng từng kể rằng nó còn lan rộng đến hông nữa. 

"Nghe vớ vẩn lắm hyung" - Jimin thở dài, rồi ngay lập tức nhăn mặt khi phát hiện một vết khác mới hơn, cái vừa mới xuất hiện tối hôm qua. - "Ai cũng phải biết chuyện đó, nếu bố mẹ không nói thì bạn bè sẽ nói thôi. Nếu bạn bè cũng không nói thì sẽ có ai đó khác nói."

"Có lẽ-"

"Người đó biết họ đang làm gì mà. Chỉ là họ không quan tâm thôi." - Jimin nhắm mắt lại, ghét phải nhìn làn da xấu xí của mình. - "Người ta không quan tâm rằng đang gây cho em những gì, bởi vì họ cũng đau và chỉ cần biết thỏa mãn bản thân là được rồi." - Cậu quay đi khỏi chiếc gương, và nhanh chóng tiến về phía tủ áo.

"Soulmate của anh cũng đôi lúc làm anh đau." - Yoongi nhỏ nhẹ, cố gắng làm nhẹ bầu không khí - "Tên kia chắc phải vụng lắm, anh chịu biết bao nhiêu vết bầm từ nó rồi." 

Jimin lắc đầu rồi chọn ra một chiếc quần jean.

"Em thà bị như thế còn hơn là bị như thế này mỗi ngày." - Jimin vừa lẩm bẩm vừa xỏ quần. - "Em sợ một ngày nào đó người ta sẽ giết em mất"

Yoongi cắn nhẹ môi dưới đầy lo lắng, nhìn cậu em cùng phòng bỏ hộp bút màu trên kệ đầu giường vào cặp. 

"Chắc là bên kia không đi xa như vậy đâu, nếu họ biết vụ soulmate thì họ cũng phải biết hậu quả khi tự sát chứ." - Anh nói, Jimin nhún vai, dọn mớ cọ vẽ và quẳng luôn vào cặp. 

"Ừm chắc là phải biết rồi." - Người nhỏ hơn gật đầu - "Chỉ là em không biết là lúc cuối đời người ta có nghĩ được vậy không thôi." - Nói rồi nhìn đồng hồ và thở đánh thượt - "Em phải đến lớp đây."

"Ừa" - Yoongi gật gù, anh đứng dậy rồi phủi phủi quần - "Khi nào em xong? Mình đi ăn trưa."

Jimin cười rồi xốc balo lên vai.

"Em xong lúc 12:30, gặp nhau ở chỗ cũ lúc 1:00 nhé?" - Cậu hỏi, mở cửa chờ Yoongi trả lời.

"Ừa anh chờ." - Người lớn hơn cười. - "Đi học vui nhé."

"Lúc nào em chả thế" - Cậu đáp lại bằng một nụ cười khác rồi đóng cửa lại rời đi. Hôm nay là một ngày thu se lạnh, nhưng Jimin không quan tâm lắm. Các tán cây lay động trông gió, còn lá cứ xào xạc rơi. Lớp của Jimin chỉ cách đây tầm 5 phút đi bộ, nên một chút không khí lạnh cũng không vấn đề gì.

Và "nó" ập đến khi Jimin chỉ vừa đi được khoảng 2 phút. Cơn đau làm cậu xém chút là đánh rơi điện thoại. Và cậu đang ở ngoài đường, nên tất cả những gì cậu có thể làm là nhắm chặt mắt lại và cố kiềm để không nấc lên khóc, trong khi cơn đau như xé da xé thịt vẫn đang hiện diện trên đùi. Jimin thật sự có thể cảm thấy da đang bị xé toạc ra, cậu hít thật sâu vài hơi trước khi mở mắt lại lần nữa. Tầm nhìn bị bao phủ bởi nước mắt, cơn đau không giảm đi mà còn tăng lên vì cậu cố bước đi. 

Thường thì "nó" chỉ đến vào ban đêm, nhưng dạo này dường như không có luật lệ nào nữa. Đôi khi cậu còn bị như vậy lúc đang ăn trưa.

Cũng có đôi lần tệ hơn những lần khác, và hôm nay đứng trong khuôn viên trường đại học, Jimin hoàn toàn có thể tự tin nói rằng hôm nay là ngày đau nhất trong đời cậu. Chân tê dại cả đi. cảm giác thiêu cháy không ngừng lại khi cậu cố đi lên lớp, gần như lê một chân. Cậu kệ cho nước mắt rơi, rồi lại sụt sùi vào tay mình, cố gắng bình tĩnh lại. 

Chỉ là đã quá đau đớn rồi.

Cậu không biết mình có đang chảy máu hay không, nhưng Jimin có thể cảm nhận được khi cố lê vào lớp. Cậu đã nghĩ là sẽ nghỉ buổi hôm nay do vết thương tối hôm qua.

Rõ ràng là không. 

Cậu chùi nước mắt trước khi mở cửa phòng ra, và cảm thấy biết ơn khi cơn đau đang dần dịu xuống. Vẫn như mọi lần, đau đớn đến tột độ trong một khoảng thời gian, rồi nhanh chóng dịu xuống còn hơi nhức. Jimin đã từng cho một người bạn học dược của mình xem vết thương, và cô ấy nói chắc chắn đây là vết bỏng. 

Soulmate của cậu đang tự thiêu đốt cơ thể mình.

Jimin thở dài, cố lờ đi vết thương còn đang phập phồng và bước đoạn đường còn lại vào lớp học. Hôm nay có một bài tập đặc biệt, không thể để chút chuyện này ảnh hưởng được. Cậu sẽ xin đi rửa vết thương sau, nhưng phải có mặt lúc bắt đầu tiết học.

Jimin gật đầu chào vị giáo sư rồi tiến về chỗ ngồi, dựng khung vẽ và giấy vẽ lên đó.

Những lúc thế này làm Jimin yêu ngành Mỹ thuật của mình biết bao. Mọi nỗi đau ngày đêm chịu đựng, mọi giọt nước mắt sẽ rơi sau này, cậu đều sẽ phác lên trang giấy vẽ. Cậu phủ nỗi đau của mình lên bức họa rồi bước đi với niềm vui trở lại.

Cậu không quên những gì mình đã trải qua, chỉ là chuyển nó thành một dạng khác. 

Và khi cậu nhìn lại những bức tranh của mình, thì cơn đau sẽ lại ùa về. 


[TRANS/JIKOOK] VẾT BỎNGWhere stories live. Discover now