Mười

772 91 10
                                    

"Sao nhóc không mặc đẹp thế này thường xuyên hơn chứ." - Taehyung nhoẻn miệng cười, chỉnh lại cổ chiếc áo sơ mi trắng mà Jungkook đang mặc. - "Không biết nhóc sao chứ anh thấy mặc vầy hợp hơn là cái bộ đồ thun kia của nhóc đó."

Jungkook cũng không rõ vì sao Taehyung lại có thể thuyết phục cậu đi tiệc tùng cùng với anh, nhưng chưa gì cậu đã hối hận trong khi còn chưa bước ra khỏi cửa. Cậu có thể nghe thấy tiếng nhạc cách vài bức tường, và cậu thích như vậy hơn; một khoảng cách giữa cậu và nơi chơi bời thật sự.

Nhưng đêm nay thì khác.

Trang phục đơn giản, nhưng vậy là ổn với Jungkook rồi. Một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen rách, và bốt da đen. Ban đầu Jungkook khá lo là chiếc quần rách lỗ chỗ này sẽ làm lộ mấy vết sẹo của cậu. Nhưng nghĩ lại thì đèn bên ấy cũng không đủ sáng để người khác để ý.

"Ừm em cũng thấy được." - Jungkook gật đầu đồng ý, Taehyung đảo tròn mắt, bước lùi về phía sau để nhìn rõ cậu em hơn. 

"Thêm cái này là xong." - Taehyung thở dài, nhặt sợi dây màu bạc lên, với mặt dây hình sợi vũ, lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Anh bước lại gần Jungkook, đưa tay vòng qua cổ cậu để cài sợi dây chuyền.

Taehyung đặt tay lên vai cậu em trong khi mắt thì nhìn thẳng cậu. Anh cười nhẹ nhàng rồi dùng tay gạt đi vài sợi tóc vươn trên mắt em. "Nhìn em tuyệt lắm." Anh nói. "Dù có cảm thấy lạc lõng thì trông em vẫn không hề như vậy đâu, được chứ?"

Jungkook nuốt nước bọt, nhìn thẳng lại vào mắt Taehyung, gật đầu nhẹ như mèo và cảm nhận hơi ấm của tay anh còn lại trên vai mình. - "Để anh kẻ cho em chút kẻ mắt." - Người lớn hơn bất ngờ gợi ý. - "Sẽ làm mắt em đẹp lên nhiều đó."

Jungkook ngay lập tức không đồng ý ngay khi Taehyung vừa nói xong. Cậu không cần thêm lí do nào để gây sự chú ý nữa cả. Taehyung trang điểm, vì anh cảm thấy đủ tự tin để làm thế. Còn Jungkook biết cậu sẽ chỉ thấy bất tiện hơn thôi.

"Hyung em không nghĩ..." - Jungkook lùi lại, ném ánh mắt của mình xuống sàn nhà. Taehyung cười cười khoác vai cậu em.

"Nếu em không muốn thì cũng không sao mà." - Anh đáp, Jungkook lại ngẩng lên để nhìn anh.

"Em không muốn." - Cậu quả quyết, Taehyung gật đầu rồi vỗ vỗ vai cậu trước khi rời ra.

"Vậy thì anh không làm thôi." - Anh gật gù. - "Dù gì thì trông em cũng đủ tỏa sáng rồi. Nhóc mà có tình yêu đêm nay thì anh cũng không bất ngờ đâu." 

"Đừng hi vọng quá." - Jungkook thở dài, thơ thẩn bước theo anh đi về phía cửa. - "Không phải vì anh ăn mặc cho em đẹp hơn thì có nghĩa là kĩ năng giao tiếp của em cũng sẽ đột nhiên tốt hơn đâu." 

"Đó là lí do mình uống bia mà." - Taehyung cười khẩy, bước ra ngoài rồi nắm lấy tay Jungkook để kéo cậu theo. - "Yoongi hyung bảo anh là ảnh với Jimin đã mua gấp đôi số đồ nhậu so với bình thường đấy." - Anh vừa nói vừa khóa cửa rồi thả chiếc chìa khóa vào túi áo da anh đang mặc.

"Em uống không giỏi đâu." - Jungkook lại thở dài, từng bước từng bước càng trở nên nặng nề hơn.

Cậu thật sự không muốn.

Nhưng giờ thì đã quá trễ rồi.

"Em có thể làm được mà Jungkook." - Taehyung mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng cậu em khi cả hai đã đứng trước cánh cửa phòng kí túc của Yoongi và Jimin. - "Bước đầu tiên để bước ra khỏi cái vỏ của em đấy. Bữa tiệc đại học đầu tiên của nhóc!"

Jungkook chán chường nhấc một bên chân mày, bao nhiêu nhiệt huyết Taehyung truyền cho cũng tan biến hết.

"Nếu em mà ghét cái này đến nỗi mà em chắc chắn là em sẽ ghét, thì sau này đừng hòng lôi em đi bất cứ vụ nào giống thế này nữa." - Giọng Jungkook trầm xuống, hơi đanh lại, khiến Taehyung không cách gì đáp lại ngoài gật gật rồi xoay tay nắm cửa đi vào.

Ngay từ bước đầu tiên vào trong là Jungkook đã không thể thích nổi. Thứ nhất, là quá đông. Cậu cảm giác mình đang phải chịu đựng khi Taehyung kéo cậu luồn lách qua đám người không được tỉnh táo lắm. Thứ hai, quá ồn ào. Không phải âm nhạc thì cũng là tiếng la hét cười đùa của bọn say xỉn.

Có thể với người khác là vui, nhưng với Jungkook thì không. Có lí do thì cậu mới tránh những quang cảnh thế này lâu đến vậy. 

"Này Jungkook, anh vừa thấy bạn anh ở góc bên kia." - Taehyung cố gắng nói lớn để át tiếng nhạc. - "Anh quay lại ngay, đi lấy đồ uống trong bếp đi, tí nữa anh đến đó." 

Jungkook cũng muốn hét với Taehyung rằng đừng bỏ cậu lại. Rằng anh thật bất công khi kéo cậu đến nơi cậu ghét rồi lại đột nhiên bỏ rơi cậu. Jungkook biết mình sẽ thế nào nếu không có Taehyung. Anh biết cách ứng xử ở đây. Cậu thì không.

Nhưng phá bĩnh Taehyung thì cũng không công bằng cho anh, phải không?

"Ừ được." - Jungkook cười - "Em sẽ đứng cạnh quầy vậy." 

Rõ ràng đó là lời xác nhận mà Taehyung cần trước khi biến mất vào đám đông, Jungkook cố gắng bắt lấy anh nhưng rồi chỉ đụng phải một người khác cao lớn hơn. 

Và cậu chỉ còn một mình.

Jungkook (lại) thở dài, rồi lê bước về phía nhà bếp, và mở tủ lạnh khi vừa đến. Taehyung rõ là không đùa khi bảo Yoongi đã mua gấp đôi, cái tủ lạnh vẫn còn đầy nhóc bia và rượu. Cậu nhìn xung quanh để tìm xem Jimin đang ở đâu trong biển người, tay bận mở nắp chai soju rồi đứng tựa vào góc bếp. 

Đương nhiên là Jimin có ở đây. Dù gì cũng là phòng của anh, và Jungkook cũng biết rằng Jimin yêu tiệc tùng giống như Yoongi vậy. Có lẽ đó là lí do hai người thân nhau đến thế.

Từng ngụm soju mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng, trái ngược với không khí ẩm ướt, ngột ngạt xung quanh cậu. Jungkook không biết lần cuối mình uống là khi nào, cậu cũng không hứng thú với đồ có cồn lắm. Cứ nghĩ đến việc say mèm đến sáng hôm sau, hình ảnh thật không hợp với Jungkook. Nhưng ngay bây giờ, với cơn lo âu lớn dần dưới da thịt, với ngón tay đang giật giật nhè nhẹ vì lo lắng thì rượu có vẻ là lựa chọn tốt thứ hai sau cái bật lửa trên bàn ở trong phòng cậu.

Jungkook thậm chí còn không thể nhìn thấy Taehyung ở đâu nữa, cậu chỉ còn biết nhăn trán mà hớp thêm một ngụm đồ uống nữa. 

"Này nhóc năm nhất."

Jungkook đột nhiên khựng lại trước giọng nói kia, mắt mở to nhìn về hướng phát ra nó. Và với tất cả những suy nghĩ hiện hữu trước giờ trong đầu cậu, thì cái không thể xảy ra nhất lại đang xảy ra. 

Park Jimin đứng đó, hoàn hảo từ kiểu tóc đến trang phục, và nhìn lướt theo cơ thể cậu với một nụ cười tinh quái.


[TRANS/JIKOOK] VẾT BỎNGWhere stories live. Discover now