Mười hai.

143 17 5
                                    




--

"Jungkook à!"

Lại một lần nữa, Jungkook phải tự hỏi bản thân rằng: Làm thế nào mà cậu có thể đưa mình vào tình cảnh này cơ chứ?

Bắt đầu bằng chiếc hôn nhẹ lên môi Jimin, giờ dần trở nên cuồng nhiệt hơn, cậu vừa dứt ra, anh lại tiến đến để tiếp tục thêm một nụ hôn khác. Mọi thứ không còn ngây thơ như lúc đầu nữa rồi, Jimin dẫn tay Jungkook luồn vào áo anh, rồi nghiêng đầu để cậu trai còn lại cắn nhẹ lên cổ anh.

Không còn một lỗ hổng nào để sự trong sáng len lỏi vào giữa hai người nữa, Jungkook trượt tay xuống ôm lấy hông Jimin, xoay cả hai xuống giường rồi khoá chặt anh ở đó.

"Nữa nào, Jungkook" - Jimin thở hắt ra, ngôn từ chảy dài nũng nịu, trong khi hông vẫn không quên nhướn lên ép vào người kia. Gương mặt ửng hồng, đôi môi hơi sưng vì chiếc hôn dài, anh gấp gáp điều chỉnh hơi thở. Jungkook đẩy áo anh lên, để lộ ra làn da rám náng mịn màng.

Cậu không để ý lắm đến vài miếng băng gạc phía trên lưng quần anh, mà tiến xuống mơn trớn phần xương hông, để lại vài dấu hôn nơi đó; hành động khiến Jimin khẽ bật ra tiếng rên và nắm chặt vào ga giường. "Khoan đã" - Jungkook dừng lại và ngồi dậy khó hiểu, tay vẫn không quên vuốt ve đùi anh. Jimin, với đôi mắt mơ màng chỉ mở hơn nửa, khoé miệng anh cong lên cười ám muội. "Cởi ra đi."

Jungkook nuốt nước bọt, nhướn một bên chân mày ra vẻ ngạc nhiên.

"Sao ạ?" - Cậu hỏi, Jimin cười khúc khích, đoạn đưa tay ra cuốn vạt áo Jungkook lên.

"Áo của em." - Câu nói vẫn còn đọng hơi men. "Anh muốn em cởi ra."

Jungkook hơi ngập ngừng, cậu phải xem xét lại một chút. Cậu biết cậu có nhiều sẹo. Dù là đa số nằm phía dưới lưng quần, nhưng vẫn có vài vết nằm phía trên mà quần cậu che không tới. Liệu Jimin có đủ tỉnh táo để nhận ra không? Liệu anh có đủ tỉnh táo để hỏi về chúng không?

"Đừng để anh phải tự làm đấy nhé." - Jimin lại tiếp tục cười khúc khích, đôi má anh vẫn ửng hồng, bàn tay vẫn nắm lấy vạt áo cậu.

Jungkook nuốt nước bọt lần nữa, cậu từ từ nắm lấy vạt áo của mình, lồng ngực đánh trống liên hồi, cậu nhấc áo lên từng chút. Áo vừa lên đến ngực là cậu đánh mắt quan sát Jimin - vết sẹo của cậu đã lộ ra rồi, nếu anh có phản ứng thì chắc chắn là bây giờ. Nhìn thấy mắt Jimin mở to hơn, Jungkook đành cắn môi kéo nốt áo qua khỏi đầu.

"Đẹp quá." - Jimin thở mạnh, chất giọng chứa đầy dục vọng. Anh thả mình xuống giường, vẫn khoá mắt nơi Jungkook, anh vòng tay qua đầu người kia, kéo cậu xuống theo. "Chạm vào anh đi."

Từng từ anh nói đều như dòng điện chạy khắp người Jungkook. Cậu vội vàng hôn anh, trải dài xuống ngực, rồi lại ngừng để cắn lên phần da nhạy cảm ở hông như ban nãy. Jungkook thề là trong một giây phút nào đó cậu có thể cảm nhận được làn da mình nhói lên từng chút cùng lúc đó, nhưng cậu mặc kệ vì tay đang bận cởi bỏ khuy quần Jimin. Nhưng rồi tiếng cười khúc khích của Jimin lại rót đầy tai cậu thì Jungkook chợt ngưng lại.

Cậu thực sự sẽ làm chuyện này sao?

Jungkook vẫn còn khá tỉnh táo, thứ cồn duy nhất lúc đó cậu uống chỉ là nửa chai soju. Cậu biết rõ mình đang làm gì, suy nghĩ không hề bị lộn xộn. Nhưng Jimin, lại say sắp ngất tới nơi. Câu từ của anh đảo lộn hết lên, cách nói lè nhè, thỉnh thoảng chen lẫn tiếng khúc khích vì say. Jungkook có thể nếm được hương men trên môi anh, còn chứng kiến Jimin không thể đi theo đường thẳng lúc kéo cậu đến phòng ngủ.

Có phải là không công bằng không?

Nếu cậu cứ nghĩ qua loa và cuốn theo anh, thì cậu biết rõ sau này lương tâm sẽ không tha cho cậu. Jimin đã quá say để biết được mình muốn gì lúc đó, rõ ràng là như vậy.

Và cậu ngừng lại, cậu quyết định sẽ không lợi dụng lúc anh đang thế này. "Jungkook à, sao lại ngừng?" - Jimin bĩu môi, cụp mắt nhìn chàng trai nhỏ hơn.

Jungkook ngồi thẳng dậy, thở dài, rồi đưa tay nhẹ vuốt ve gương mặt Jimin. Đôi má ửng hồng làm anh trông xinh đẹp hơn bao giờ hết, nhưng Jungkook biết cậu đã làm đúng. Tình một đêm vẫn là không thể với Jungkook, cảm xúc của cậu sẽ luôn chen chân vào.

"Anh nên nghỉ ngơi đi đã." - Jungkook thở dài lần nữa, tay gạt đi vài sợi tóc trước trán anh. Nghe vậy càng làm Jimin nhăn mày hơn, anh thỏ thẻ.

"Anh không muốn đi ngủ bây giờ đâu." - Jimin lè nhè - "Anh muốn em cơ."

"Jimin" - Jungkook dùng tay còn lại kéo áo anh xuống. - "Nếu anh thật sự muốn, thì hãy đến với em khi anh tỉnh táo."

Chàng trai lớn tuổi hơn vừa lắc đầu nguầy nguậy, vừa nắm lấy cố tay Jungkook lắc lắc. Jungkook chắc chắn là muốn hôn Jimin, muốn chạm vào, muốn mân mê anh đến khi mặt trời chạm đến cửa sổ. Anh quá đỗi xinh đẹp, từng lọn tóc màu bạc trải trên gối, trán lấp lánh mồ hôi, đôi môi đỏ mọng và khô đi vì khao khát.

"Anh muốn em bây giờ cơ." Jimin rên rỉ, cau mày nhìn Jungkook rời khỏi anh.

"Thật không?" - Jungkook trả lời gọn lỏn, thở đánh thượt trước khi ngồi xuống cạnh anh. "Chúc ngủ ngon, Jimin."

Nói rồi Jungkook đứng dậy, nhặt áo của mình trên sàn để mặc vào. Cậu vỗ vỗ vào hai túi quần để tìm xem gói aspirin đang ở bên nào, Jungkook vẫn luôn mang theo phòng khi cơn nhức đầu lại ập đến. Cậu để lại hai viên trên kệ đầu giường, nhìn lướt qua anh và cười nhẹ khi thấy mắt anh bắt đầu sụp xuống vì mệt.

"Ở lại thôi cũng được mà." - Giọng Jimin vẫn thỏ thẻ, câu nói làm Jungkook hơi bất ngờ.

"Ở lại sao?" - Cậu hỏi lại, Jimin gật đầu lười biếng.

"Nha?" - Anh khẩn cầu, và Jungkook thì không biết cách từ chối, nhất là khi anh nhỏ nhẹ như vậy.

Jungkook ngập ngừng trước khi gật đầu, rồi cậu quay bước vào nhà vệ sinh trong phòng, không quên dặn Jimin rằng cậu sẽ quay lại ngay. Rồi cậu trở lại với ly nước trên tay, đặt xuống cạnh hai viên thuốc ban nãy, mong là sẽ đỡ phần nào đau đầu cho anh vào sáng mai.

Xong rồi, Jungkook leo lên giường.

Jimin ngay lập tức vòng tay sang ôm lấy cậu, nhưng Jungkook không thể thả lỏng được. Cậu sẽ rời đi ngay khi anh say giấc, mặc cho cậu có muốn ở lại đến thế nào. Mặc cho cậu có muốn ôm chặt anh và cảm nhận nhịp tim thế nào. Khẽ luồn tay vào tóc anh, Jimin vẫn thở từng nhịp nhỏ và đều, bàn tay nhỏ nhắn của anh nắm chặt lấy áo cậu.

Jungkook mưu cầu tất cả những điều này.

Cậu muốn ngắm nhìn anh vào buổi sáng, khi tóc anh rối bời và giọng nói còn khản đặc ngái ngủ.

Nhưng thay vì vậy thì cậu chọn tìm cách thoát khỏi vòng tay Jimin, trong khi chờ đợi thì hai mắt cậu đau đáu nhìn trần nhà.

Đơn giản vì cậu không muốn mọi thứ trở nên phức tạp giữa hai người. Thế này quá nhanh rồi. Cậu biết là Jimin cũng sẽ nghĩ vậy thôi, đó là khi, nếu mà anh muốn có bất kì mối quan hệ nào với cậu.

Cũng có thể là anh chẳng muốn mối quan hệ nào cả. Cũng là lí do mà ngay lúc này đây, Jungkook cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhấc tay anh ra.

Bởi vì sự hoài nghi lúc nào cũng chiến thắng cơ hội được hạnh phúc.

--------

Phew, mới quay lại mà chụp vào quả chap xém H, mong mọi người tha thứ bỏ qua cho bất kì sự thô tục nào khúc xém H nhé :(
Ngoài ra thì đọc xong xin đừng im lặng buồnnn lắm, mọi người bàn tán gì đi cho dui dẻ 🥺🥺

[TRANS/JIKOOK] VẾT BỎNGWhere stories live. Discover now