Bốn

566 78 8
                                    

"Vậy là hai đứa làm với nhau rồi?"

Jimin vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nhún nhún vai, đoạn với kéo tấm chăn lên để che đi cơ thể.

Taehyung. Cậu không thể nhớ lắm chuyện gì đã xảy ra sau lon thứ tư mà anh chàng nọ đưa cho. Nhưng Jimn vẫn nhớ rõ cảm giác bàn tay to lớn ở túi sau, cảm giác môi ấm nhẹ vờn lên da cậu. Rồi mọi thứ mờ dần khi người kia cạ nhẹ răng lên cổ cậu, để lại dấu vết ở đó.

"Chỉ là tình một đêm thôi." – Jimin thở dài, giọng vẫn còn khàn vì ngái ngủ - "Bên kia cũng đâu để lại số điện thoại hay gì."

Nói rồi cậu đứng dậy, buộc chặt chăn quanh mình hơn để phòng trường hợp Yoongi phải thấy thứ anh không muốn thấy. Bên dưới vẫn còn hơi đau, nhưng cũng không đến nỗi. Cậu tạm quên nó đi và tập trung tìm đồ đi học.

Bất ngờ là Jimin không thấy kiệt sức lắm, có lẽ do ngủ đủ giấc chăng.

"Anh có thể đưa số điện thoại của thằng nhóc nếu em muốn." – Yoongi lên tiếng, đoạn quay lưng đi khi nghe thấy tấm chăn rơi xuống sàn. – "Phòng lúc em cần ai đó phịch bay muộn phiền."

"Không hiệu quả lắm đâu." – Jimin vừa thở dài vừa xỏ chiếc boxer vào – "Anh quay lại được rồi đấy."

Yoongi gật gù rồi nhướn mày nhìn cậu em bước về phía mình – "À phải rồi, anh nhìn này." – Jimin chỉ vào vết đỏ ngay phía trên đai boxer. – "Em vừa xong với Taehyung là nó xuất hiện. Anh có biết cố chịu đựng để không khóc khó thế nào không? Trong khi da mình đang bị đốt cháy theo đúng nghĩa đen."

"Anh nghĩ là không." – Yoongi thở dài, đưa tay lên ấn nhẹ vào vết thương, rồi tiếng rít nhỏ từ Jimin làm anh giật mình mà dừng lại. – "Thôi băng bó vết thương đi. Anh đi lấy cho cái khăn lạnh."

Jimin gật đầu, nhìn người lớn hơn đứng dậy đi về phía phòng tắm. Rồi cậu xỏ thêm chiếc quần jean, cẩn thận kéo cạp quần xuống thấp vừa đủ để vẫn có thể băng vết thương lại. – "Được rồi." – Yoongi lại thở dài lần nữa trong lúc quay trở lại phòng, trên tay là 2 miếng băng gạc và một cái khăn ướt. – "Lại đây nào."

Jimin ngoan ngoãn bước lại, cậu khẽ giật mình khi anh ấn mảnh khăn ướt vào vết bỏng. Cảm giác rất dễ chịu, cái lạnh từ chiếc khăn quyện với sự nóng ấm trên da cậu. – "Chúng ta phải làm gì đây Jimin? Em đã phải chịu đựng bao nhiêu năm rồi?"

Người nhỏ hơn im lặng suy nghĩ một chút, lơ đãng nhìn Yoongi lấy áo anh chậm khô da cậu.

"Bắt đầu từ lúc còn ở Mỹ, tới lúc mình chuyển đến đây... Khoảng 7 năm?" – Cậu buông nhẹ tiếng thở khi anh dán miếng băng gạc thứ nhất lên. – "Phải rồi, khoảng lúc em 15 tuổi."

"Anh vẫn nhớ em đã sợ như thế nào." – Yoongi đáp lại, tay dán miếng băng gạc còn lại lên. – "Và cứ khăng khăng là mình bị phát ban."

Jimin bật cười nhẹ, đoạn kéo cạp quần về chỗ cũ rồi lại quay về phía tủ đồ để tìm thêm một chiếc áo thun.

"Và giờ khi em đã biết chính xác nó là gì, thì em còn sợ hơn." – Cậu bật lực cười thêm một chút.

"Và em không có chút dấu hiệu nào để tìm soulmate của mình?" – Yoongi hỏi, và Jimin, đương nhiên là lắc đầu, rồi nhặt chiếc áo khoác denim dưới sàn lên.

[TRANS/JIKOOK] VẾT BỎNGWhere stories live. Discover now