Ba

684 94 8
                                    

"Chỉ lần này thôi được không? Anh chưa bao giờ thấy cậu chơi với ai, thử đi gặp bạn anh xem sao, tụi nó sẽ thích cậu thôi."

Jungkook ngồi trên giường,  thở dài nhìn người bạn cùng phòng. Chỉ có những lúc đi party thì Taehyung mới diện thế này. Quần thun dài được thay thế bằng jean rách gối, cả hoa tai mà anh chẳng bao giờ mang giờ cũng được đính lên. 

Ăn diện để tạo ấn tượng.

Với ai? Tất cả. Tất cả những người có thể nhìn thấy anh, tất cả những người yêu vẻ bề ngoài. Taehyung thích tạo sự chú ý. Thích được nhớ đến, không phải chỉ vì khuôn mặt, hay cái tên, mà là vì sự ảnh hưởng của anh. Anh làm mọi thứ để để lại ấn tượng trên từng người anh gặp, dù là nhỏ hay lớn; anh không muốn chỉ là một gương mặt qua đường. 

"Cảm ơn vì đã mời em, hyung." - Jungkook nói nhẹ như thở, ngồi xếp chân lại quan sát Taehyung, đến cả kiểu tóc của anh cũng thay đổi. - "Nhưng em không đi được đâu."

"Lúc nào cậu cũng nói thế, Jungkook." - Taehyung thở dài, nghịch nghịch sợi dây chuyền bạc trên cổ. - "Cậu phải đi chơi nhiều hơn đi. Anh chưa bao giờ thấy cậu ra khỏi phòng trừ khi đi học đấy."

"Em thích ở đây hơn." - Jungkook giải thích, ngón tay vẽ những hình thù vô định lên tấm drap giường. - "Em không giỏi tiếp xúc với người khác. Cũng không giỏi tiệc tùng."

"Vậy em giỏi với gì hả?" - Người lớn hơn hỏi trong khi phủi thẳng chiếc áo khoác da anh đang mặc. - "Nếu mà muốn tiến xa hơn thì phải giỏi mấy thứ đó chứ. Tiệc tùng là để tạo mối quan hệ đó.." - Taehyung ngừng chút rồi tiếp - "Hoặc là rượu bia, ít nhất là như thế."

Nói rồi anh lấy điện thoại ra xem giờ. - "Thôi anh phải đi đây. Yoongi hyung bảo có người muốn anh gặp." - Nụ cười trên môi Taehyung chỉ cần nhìn thôi Jungkook cũng biết ý anh là gì. - "Nếu cậu đổi ý thì phòng anh ấy cách phòng mình khoảng 5 căn. Tìm không ra thì nghe tiếng nhạc ấy."

Jungkook lười biếng gật đầu, rồi nhìn Taehyung đi mất, tiếng giày chạm lộp cộp trên sàn gỗ.

Anh đi rồi, Jungkook biết là anh sẽ không về cho tới sáng, vật vờ trong cơn say và ngất trên ghế sofa. Vậy mà sáng vẫn đến lớp được, đúng là bí ẩn.

Jungkook cũng muốn cảm ơn Taehyung ít nhất cũng cố gắng cải thiện đời sống xã hội của cậu, nhưng chỉ là không thể.

Cậu không tưởng tượng được mình ở trong party. Cậu chỉ muốn đứng từ xa, nghe nhạc qua những bức tường là được rồi.

Và thưởng một chút hương cồn từ Taehyung khi anh quay về. 

Tạo khoảng cách, là điều duy nhất mà Jungkook giỏi. 

-

(Tae với Min bằng tuổi nhưng đoạn này gọi anh với cậu cho dễ phân biệt nhe...)

"Taehyung, đây là Jimin."

Có lẽ là do đã ngà ngà say mà tim Jimin hơi loạn nhịp khi nhìn thấy người phía sau cánh cửa. Thật lòng đấy, có lẽ là do bia thôi, và Jimin cũng đang cần người có thể làm cậu thoải mái; điều mà cậu không nghĩ soulmate có thể cho cậu được. 

[TRANS/JIKOOK] VẾT BỎNGWhere stories live. Discover now