Chương 3

5 1 0
                                    

Một tiếng "rầm" vang lên giữa hành lang dài. Cả người Sloane cùng với bức tượng trưng bày nghệ thuật cao hơn ba mét đổ ầm xuống mặt sàn. Mọi thứ từ thanh katana bằng gỗ cho đến những vũ khí đi kèm gắn trên bức tượng đều đè hết lên người gã và văng tứ tung xung quanh hành lang. Khi người đặc vụ loài người nọ va vào người gã, bản năng của Sloane khiến gã nhanh chóng vươn tay ra giữ vị đặc vụ kia lại để anh ta có thể đứng vững. Tuy nhiên, người kia cứ vùng vẫy không ngừng, cuối cùng khiến cả hai ngã nhào ra sàn. Sloane rên một tiếng, gã lật mình sang hướng khác và rồi đầu gã lại cụng đến "bốp" một tiếng vào đầu của một người khác.

"Cái đệt!" Sloane gầm lên, nhìn thẳng về phía tên ngu ngốc nào đó vẫn nằm lăn trên sàn đang không ngừng suýt xoa cái trán của mình. "Chuyện *éo gì thế?"

Đôi mắt của người đối diện gã trừng lớn, và vào đúng khoảnh khắc đó, Sloane như nghẹn lại. Đó là một đôi mắt đầy sắc sảo có màu xanh pha lê đẹp nhất mà gã từng thấy qua, vô cùng nổi bật trên nước da rám nắng, đôi lông mày đen và mái tóc màu vàng đậm. Người đặc vụ này... gã chưa từng thấy qua. Chắc hẳn là người mới rồi, nếu không thì Sloane đã phải nhớ ra ngay đây là ai.

"Mẹ nó!" Vị đặc vụ tóc vàng than thở, mặt của anh ta đỏ lựng một mảng. Chắc hẳn anh ta đang xấu hổ đây, nhưng Sloane còn chưa kịp hỏi người này về mớ rắc rối trước mắt đây thì vị đặc vụ tóc vàng ấy đã la lên "oái" một tiếng, sau đó cả người bị một đặc vụ người Therian có vẻ như đang rất tức giận khác nhấc ngược lên, đầu chúi xuống đất.

"Đưa đồ cho tôi ngay!"

Người tóc vàng vặn vẹo, giãy dụa không ngừng, sau đó túm lấy bắp chân của mình, hét lên. "Có cái *éo nhé, Baloo!"

*(Baloo là một nhân vật hư cấu chính xuất hiện trong cuốn sách The Jungle Book của Rudyard Kipling từ năm 1894 và Cuốn sách Jungle thứ hai từ năm 1895. Baloo, một con gấu lười biếng, là giáo viên nghiêm khắc của đàn con của bầy sói Seeone)

Sloane nhanh chóng đứng dậy, những thành viên còn lại trong đội của gã đều đã chạy tới đây, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ khó tin mà nhìn vào tình cảnh trước mặt, bao gồm cả Sloane đang rất chật vật này.

"Cái mẹ gì đang xảy ra ở đây thế này?" Ash hỏi.

"Hỏi hay đấy." Sloane khoanh tay trước ngực. Gã nhíu mày, ánh mắt nhắm thẳng vào vị đặc vụ cao đến hơn hai mét kia. "Đặc vụ Zachary, hành động này của anh là gì đây? Thả cậu ấy xuống."

Zach cắn chặt môi dưới, trông qua đến là tội nghiệp. Anh ta bẽn lẽn nhích đến gần người Sloane, tay vẫn giữ chặt người không buông, khiến cho thân hình của người đang bị anh ta xách ngược đung đưa trong không khí. "Tên này trộm mất Cheesy Doodles của tôi."

Sloane suýt chút nữa rớt cả cằm. Những thành viên đứng phía sau gã ta khịt mũi, cười khúc kha khúc khích như đám trẻ con. "Ý cậu là... Tất cả những chuyện này... Chỉ vì..." Gã bẻ các khớp tay, chỉ thẳng vào mớ lộn xộn các loại đồ đạc ngổn ngang trên sàn nhà. "... Chỉ vì một gói snack thôi ư?"

Người tóc vàng cố gắng bám vào bắp chân và cuộn người lên, không ngừng bẻ đôi bàn tay chắc nịch của Zach ra trong vô vọng. "Không phải thế. Rõ ràng tôi đang ăn... đang làm việc của mình, thì tự nhiên con gấu Yogi này chạy đến định giết tôi!"

[ĐM/Dịch] Cơ quan Trinh sát Tình báo Nhân dân - Therian - Charlie CochetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ