Chương 13

4 1 0
                                    

Dex ngồi trên ghế sofa đối diện với TV, hai chân còn nguyên đôi tất gác lên trên mặt bàn café, tay nhón một miếng Cheesy Doodles khác bỏ vào miệng. Sloane biến đi đâu mất hút rồi không biết? Gã về nhà chỉ để lấy quần áo mới thôi hay là gã định đan luôn một bộ mới vậy? Anh liếc nhìn đồng hồ của mình, đây là lần thứ 11 rồi đấy. Bia lạnh đã thấm đầy nước ra những chiếc đế lót ly. Hay là Sloane thay đổi ý định rồi? Dex bật thẳng người dậy. Mẹ nó chứ, nếu như Sloane không đến thật thì sao? Có khi nào gã đã suy nghĩ lại về tất cả mọi thứ, về Dex, về những gì đang diễn ra giữa hai người họ hay không? Anh đã nghĩ rằng chuyện hai người sẽ không kéo dài được lâu, nhưng anh không ngờ được rằng kết thúc lại tới nhanh đến vậy.

"Đừng có làm mọi chuyện rối tung rối mù lên nữa, Dex à." Dex rút điện thoại di động của mình ra và bấm số của Sloane. Sau một hồi chuông dài, giọng nói để lại tin nhắn thoại vang lên trong tai anh. Anh sẽ không để bản thân mình bị chuyện này dọa đến hoảng loạn đâu. "Mày biết trước rồi mà, Dex." Anh ném chiếc điện thoại lên ghế sofa bên cạnh, lòng đầy phiền muộn. Anh thực sự đã nghĩ hai người rồi sẽ có thứ tình cảm bền vững nào đó. "Chưa bắt đầu mà đã kết thúc luôn rồi." Anh thì thầm. Anh than thở một tiếng dài, hai tay ôm chặt lấy đầu. Cuộc đời anh đúng là không khác gì một bộ phim đầy bi kịch từ những thập niên 80. Chỉ còn thiếu mỗi cái quần dù nữa thôi là đầy đủ. Dex lại xem đồng hồ, anh quyết định nuốt nỗi mất mát vào trong lòng và lên giường đi ngủ. Giờ đã qua nửa đêm luôn rồi còn đâu.

*(Quần dù là một kiểu quần đặc trưng đầu của những năm đầu thập niên 1980 với kiểu dáng bó sát hình thể, chất liệu may chính là nylon, đặc biệt là nylon ripstop)

Anh vừa đi lên trên lầu thì điện thoại đã vang lên. Khỉ thật! Anh để điện thoại của mình ở dưới chỗ ghế sofa mất rồi. Anh cứ như một đứa con gái mới đến tuổi, nhanh chóng lao vù xuống tầng để lấy điện thoại, nhảy vọt qua lưng ghế sofa, đáp phịch lên trên chiếc gối nhỏ và chộp ngay chiếc điện thoại gần đó. Anh còn không thèm nhìn xem người gọi đến là ai nữa.

"Alo?"

"Chào Dex, xin lỗi vì muộn thế này rồi còn gọi cho cậu."

Dex cố gắng không để cho bản thân mình quá thất vọng khi nghe được giọng nói của Calvin chứ không phải là Sloane. Anh ngồi co hai chân lên trên ghế, một tay ôm lấy hai đầu gối, lặng lẽ thở dài một tiếng. Mẹ nó nữa chứ, có khi anh biến thành một đứa trẻ trâu to xác thật rồi. "Không sao đâu. Có chuyện gì à?"

"Chúng tôi đã tìm ra Ford Wallace rồi."

Dex bật dậy. Ít ra thì đêm nay vẫn đang còn có tin gì đó tốt đẹp. "Ở đâu?"

"Ở trong một tòa nhà xuống cấp nào đó tại Brownsville."

"Chờ đã." Dex nhảy xuống khỏi ghế sofa, chạy vào trong bếp, lấy một cuốn sổ ghi chép nhỏ và một chiếc bút. "Địa chỉ là gì? Tôi muốn hỏi tên nhãi đó một số thứ."

"Trừ khi anh dùng một bộ bảng Ouija, còn không thì chẳng được đâu."

*(Bảng Ouija, hay còn gọi là bảng cầu cơ, là một phương pháp giao tiếp với thế giới tâm linh hoặc những thế lực huyền bí bằng cách sử dụng một tấm bảng có viết các chữ và số, và 1 miếng gỗ nhỏ hình trái tim – cơ. Những người tham gia chiêu hồn đặt 1 ngón tay lên cơ sau đó thông qua một số nghi thức thần bí để trò chuyện với thế lực siêu hình bằng cách đánh vần các chữ cái mà cơ chỉ đến để tạo thành những câu hoặc cụm từ có nghĩa)

[ĐM/Dịch] Cơ quan Trinh sát Tình báo Nhân dân - Therian - Charlie CochetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ