Chương 11

8 1 0
                                    

Sloane cũng không biết đến cùng là gã hay Dex mới là người bị bó bột đây nữa. Trong khi sức chịu đựng của vị bác sĩ nọ đã lên đến cùng cực, chỉ còn thiếu nước đá đít luôn Dex ra khỏi bệnh viện nữa thôi.Khi ông đang rất cố gắng để hướng dẫn cho Dex cách thức để phục hồi hậu chấn thương tốt nhất thì Dex lại luôn ngắt lời ông bằng đủ mọi loại câu hỏi về việc có nên làm cái này không hay có nên làm cái kia không – bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu anh là anh hỏi ngay tắp lự. Và đương nhiên, điều đó vô cùng cản trở đến quá trình tư vấn của bác sĩ. Các câu hỏi của Dex bao gồm đủ chuyện từ chơi game, đi vệ sinh, tắm rửa, ngủ nghỉ, ngủ bên nào, ngủ theo tư thế nằm ngửa, ngủ úp mặt xuống giường, đi lên tầng, đi xuống tầng, lái xe, ngồi ghế, uống rượu, giặt là, cởi giày, mặc đồ, chạy thể dục, quan hệ tình dục. Và tất cả những câu hỏi đó đều bắn ra như súng liên thanh chỉ sau đúng 5 phút kể từ khi bác sĩ xuất hiện. Ông bỏ cuộc, quay sang dặn dò Sloane. Người đàn ông tội nghiệp này đang cố gắng để lờ Dex đi. Nhưng Dex đâu phải người dễ bị người khác ngó lơ như vậy.

Cuối cùng, Sloane phải cảnh cáo Dex, bảo anh nằm yên nghỉ ngơi – theo một nghĩa khác, tức là ngậm miệng vào và mời vị bác sĩ ra bên ngoài phòng nói chuyện. Vẻ nhẹ nhõm thở phào thật rõ ràng trên gương mặt người nọ khiến Sloane không nhịn được cười nhẹ. Vị bác sĩ hướng dẫn Sloane cách thức cho Dex dùng những liều giảm đau, bao gồm lượng tối đa mà Sloane có thể cho Dex uống. Sau cùng, ông nở một nụ cười đồng cảm rồi rời đi, để lại Dex cho Sloane toàn ý xử lý. Mất đến ba tiếng đồng hồ gã mới có thể đưa được Dex về nhà. Phần lớn lý do xuất phát từ việc khi gã vừa mới quay lưng đi thì Dex đã bắt đầu tự lăn bánh của chiếc xe lăn dọc theo hành lang bệnh viện, có khi còn suýt nữa ngã lộn nhào. Sau vụ này, Maddock còn nợ gã nhiều hơn là chỉ đơn thuần kéo dài thời gian nghỉ dưỡng cho gã.

Cuối cùng, gã cũng làm cho Dex yên vị được trên chiếc ghế sofa nhà anh với rất nhiều gối cùng với chăn gã vừa mới lấy ra từ chiếc tủ âm tường. Sloane không biết trong lòng gã mong ngóng ngôi nhà của Dex trông như thế nào, có thể là giống như kiểu phong cách thiết kế trong tác phẩm của M.C.Escher; nhưng chắc chắn không hề là kiểu phong cách hiện đại, tân thời với kiểu cách trang trí phức tạp như gã đang nhìn thấy đây. Bên trái của lối đi vào là phòng khách, sàn lát gỗ tối màu và tường sơn màu trắng cùng với các loại đồ nội thất màu socola. Đối diện với chiếc ghế sofa dài màu nâu nhạt là một chiếc lò sưởi màu trắng, bên trên đặt một chiếc TV màn hình phẳng lớn. Hai bên của chiếc lò sưởi là một dãy các kệ tủ gỗ liền tường chứa đầy các loại đĩa phim, sách, trò chơi điện tử và nhiều loại đĩa CD khác. Bên cạnh đó còn đặt vài chiếc bàn nhỏ với những chiếc đèn, vài khung ảnh chụp Dex và gia đình anh, có cả anh cha mẹ ruột của anh nữa.

*(Maurits Cornelis Escher, 17/6/1898 – 27/3/1972, còn gọi là M.C Escher, là một nghệ sĩ đồ họa người Hà Lan. Ông được biết đến với những tác phẩm hội họa mang tính trừu tượng như tranh khắc gỗ, tranh in thạch bản và tranh in khắc nạo. Tác phẩm của ông thường nói về những kiến trúc bất khả thi, khám phá về chiều vô tận, các công trình kiến trúc và các phương pháp khảm lát sàn nghệ thuật)

"Nhà đẹp đấy." Sloane nói, nhìn xung quanh một lượt.

"Đó là anh chưa nhìn thấy tình trạng của căn nhà sau khi Lou chuyển ra ngoài thôi. Cứ như nhà tôi vừa bị trộm cướp ghé thăm vậy. Tôi không hề nhận ra là em ấy đã sắm bao nhiêu đồ cho đến khi em ấy rời đi và mang hết sạch sành sanh mọi thứ." Dex nhún vai. "Sau đó tôi đã lấy ra khá nhiều đồ tôi cất dưới nhà kho tầng hầm và mua thêm một đống đồ nữa qua mạng. Bên bán còn chỉ định cho tôi riêng một anh chàng vận chuyển đồ và lo hết cho tôi các khoản từ A đến Z luôn."

[ĐM/Dịch] Cơ quan Trinh sát Tình báo Nhân dân - Therian - Charlie CochetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ