Chương 6

7 1 0
                                    

Đêm nay đúng là đã biến thành cả một chuỗi sự kiện điên rồ. Lou gọi một ly cocktail Jack Coke, còn Dex gọi một cốc bia. Anh liếc nhìn quanh quán bar một lượt. Calvin và Hobbs đã chuồn mất từ lúc nào không hay. Ash thì đang ngồi ở chiếc bàn trong góc với Cael, miệng không ngừng liến thoắng kể chuyện gì đó, mà cũng không biết vì lý do gì, dường như khiến Cael cảm thấy khá thú vị. Letty và Rosa thì vẫn đang say sưa lúc lắc ở trên sàn nhảy, từng bước nhảy đều hết sức mạnh bạo. Anh cảm thấy nhẹ cả người khi nhận ra các thành viên trong đội mình không có ai phát hiện được cuộc sống yêu đương khốn khổ của anh, hoặc nói cho đúng thì là cả cuộc đời vốn đã đầy rắc rối này của anh. Anh quay sang Lou, thấy cậu đang rất xấu hổ và cũng rất hoảng hốt. Sau đó, có vẻ như Lou đã tạm thoát khỏi những cảm xúc vừa rồi, cậu lên tiếng.

"Anh ta là..."

"Cộng sự của anh ở THIRDS và cũng là Đội trưởng của anh." Dex nhỏ giọng đáp lại, mặc dù xung quanh họ lúc này có khá đông người ngồi ở quầy bar và đủ loại tiếng ồn vang lên, dư sức để nhấn chìm tất cả những chi tiết trong cuộc đối thoại của hai người họ, không để lọt vào tai một số kẻ thích nghe lén.

Lou gật đầu. "Em định nói là em thấy hơi sợ, nhưng mà thôi, không sao."

"Anh cũng khác gì đâu. Anh cần em giữ kín những gì mà em vừa mới chứng kiến. Anh sẽ gặp rắc rối nếu như cấp trên của anh, và số đó bao gồm cả cha anh, phát hiện ra đấy; đó là còn chưa kể đến chuyện anh sẽ bị điều chuyển đến một đội khác. Xin em đấy, Lou à." Cả người Lou cứng lại, vẻ mặt thể hiện rõ sự bực mình. Điều đó thực sự làm Dex bất ngờ.

"Dex, em có bao giờ là kẻ thù dai nhớ lâu thế không, nhất là đối với anh nữa."

"Cám ơn em."

"Vậy, ừm, anh ta là một người Therian à?"

"Ừ." Anh biết Lou không có thiện cảm cho lắm với người Theriaan, mặc dù anh chỉ nhận ra điều đó khi anh bị cậu đá. Thực ra thì, nếu nói một cách tế nhị, thì đó là phát hiện khiến anh khá bất ngờ.

"Có phải vì..." Lou thấy khá bối rối, không biết mở lời thế nào, ánh mắt cậu rơi xuống ly cocktail. "Có phải vì thế nên chuyện giữa hai chúng ta mới không có kết quả gì, đúng vậy không? Bởi vì em vốn không phải là..."

"Không! Trời ạ, Lou." Dex đặt tay mình lên vai Lou. "Anh thực sự rất để tâm đến em. Giờ anh vẫn thế. Chuyện của chúng ta không thành chỉ vì chúng ta chưa thực sự là người phù hợp với đối phương mà thôi, chứ không hề liên quan gì đến việc em là con người cả. Anh không thể khiến em được hạnh phúc, và em là người xứng đáng có được hạnh phúc thực sự."

Lou gật đầu. "Vậy anh ta có khiến anh thấy hạnh phúc không?"

Đúng là một câu hỏi hóc búa vô cùng. Hoặc, có đúng là câu hỏi ấy quá khó để trả lời hay không? "Khi anh không chọc điên anh ấy lên thì, ừ, anh ấy khiến anh cảm thấy khá hạnh phúc." Một nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt anh. "Ngay cả đến anh có lúc cũng không thể tin nổi nữa chẳng là."

"Nghe có vẻ như hai người bọn anh đang có khúc mắc với nhau nhau, cần giải quyết nhỉ."

Khúc mắc? Nói là bất đồng chính kiến thì đúng hơn đó. Dex uống một ngụm bia, cố gắng để không nghĩ sâu hơn về điều này. "Ừ, nhưng anh nghĩ bọn anh sẽ vượt qua được thôi. Anh ấy là một người khá tốt tính."

[ĐM/Dịch] Cơ quan Trinh sát Tình báo Nhân dân - Therian - Charlie CochetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ