Chương 5

7 1 0
                                    

Mẹ nó. Đêm nay sẽ không bao giờ là một đêm đầy thú vị cả. Đêm nay sẽ là một đêm đầy kinh dị và khủng bố.

"Không, không được." Sloane cố gắng đẩy Cael ra khỏi cửa vào của quán bar, nhưng Rosa và Letty đã nhanh chóng bao vây gã lại, Hobbs thì chặn ngay lối cửa. "Tránh ra. Mấy người tránh ra ngay!"

"Sao thế?" Cael kiễng chân lên, cố gắng nhìn qua nhìn lại giữa Ash và Sloane.

Khỉ thật, không kịp nữa mất. "Ra ngoài nhanh... Đi nhanh lên." Gã túm lấy cánh tay Ash, gằn từng tiếng vào trong tai anh ta. "Cái đệch, hiểm họa cấp độ báo động đỏ. Con mẹ nó!"

Ánh mắt của Ash trừng lớn và anh ta nhanh chóng quay về phía sau, hét lên với mọi người. "Bỏ mẹ. Chúng ta phải đi ngay thôi, trước khi..."

"Gì đấy?" Dex gạt mọi người sang hai bên, và có Chúa mới biết được là vì sao anh lại sững người lại khi nhận ra điều khiến Sloane cứ luôn trốn tránh mình nhiều như thế. Anh quay sang nhìn mọi người, hai tay giơ thẳng lên trên, miệng hét lớn lên một tiếng "Yeah!" đầy vẻ thắng cuộc, tiếp đó bắt đầu ngân nga theo nhịp điệu. "Đêm nay lại được hát Karaoke rồi!"

Ash đấm nhẹ vào cánh tay Sloane. "Cái *éo gì thế này hả Sloane? Đáng lẽ cậu phải cảnh báo cho mọi người sớm hơn chứ?"

"Khỉ gió, Ash ạ." Sloane xoa xoa cánh tay mình, lườm nguýt người bạn thân nhất của gã. "Mãi tới khi vào quán bar thì tôi mới nhìn thấy giàn thiết bị đó, muộn xừ nó rồi còn đâu." Gã đấm trả lại một cú vào tay Ash. "Cậu mới là người nhất quyết đòi đến đây cơ mà."

"Làm sao mà tôi biết được quán này lại bắt đầu bày ra mấy cái trò hát hò này cơ chứ. Giờ tính sao?"

"Giờ thì cứ uống cho say đi. Cậu ta đã đi lục lọi chỗ danh sách bài hát rồi. Chạy không kịp đâu."

Ash ngẫm nghĩ một lúc. "Chúng ta có thể đập cho cậu ta bất tỉnh nhân sự luôn mà."

"Lần nào cậu cũng chỉ nghĩ được mỗi thế thôi à?" Sloane hạ thấp giọng của mình, bắt chước giọng điệu đầy hằn học của Ash. "Dex cũng hát nghêu ngao trong cả phòng tắm cơ mà, cậu lại bảo tôi đánh cho cậu ta ngất xỉu luôn à? Dex nhấm nháp kẹo dẻo gấu trong suốt thời gian cuộc thảo luận, cậu muốn tôi đấm cho cậu ta tắt điện luôn? Rồi cậu ta còn ngủ gà ngủ gật trong tất cả các cuộc họp, cậu cũng nói tôi nốc ao cậu ta luôn nữa ư?" Sloane lắc đầu. "Cậu đấm ngất Dex kiểu gì khi mà lúc nào cậu ta cũng để tâm trí bay tận đẩu tận đâu như thế cơ chứ!"

"Bình tĩnh đi nào, bạn tôi. Đừng có phản ứng quá khích như vậy chứ. Tôi khuyên cậu nên đổi từ uống bia sang thẳng rượu vodka luôn đi." Ash quay người sang phía quầy bar và giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho người bartender. "Nói thêm cho cậu biết, tôi cũng có thể lay tỉnh cậu ta dậy rồi cho cậu ta một cú tắt điện luôn."

Sloane chọn cách lờ đi người bạn của gã, kín đáo thở dài một tiếng khi anh chàng bartender đẹp trai người Therian với đầy hình xăm bên hai cánh tay, mặc một chiếc áo T-shirt đen vừa khít với cơ thể rắn rỏi tên Bradley bước đến chào anh với một nụ cười tươi tắn trên môi. Bar Dekatria là một quán khá thân thiện đối với cả loài người và người Therian, vì thế quán đã nhanh chóng trở thành nơi tụ hợp thường xuyên ưa thích của cả đội, đặc biệt là với Dex. Từ trụ sở đến Dekatria chỉ mất có chưa đầy 15 phút lái xe. Không gian quán được trang trí rất kỳ công theo phong cách Retro cổ điển sang trọng, những lớp ván gỗ đen tuyền, các đồ nội thất đen bóng, một quầy bar bọc da nhuộm đen, ghế ngồi cũng thuộc da, và ngay đối diện quầy bar là một sàn nhảy khá rộng rãi – vị trí kinh điển luôn bị Dex chiếm cứ, kéo theo bên mình một đoàn toàn những trai xinh gái đẹp cùng nhảy nhót với anh một khi anh đã ngà ngà men rượu. Dex đúng chuẩn kiểu người đã uống rượu vào là quẩy cho không biết trời trăng gì hết.

[ĐM/Dịch] Cơ quan Trinh sát Tình báo Nhân dân - Therian - Charlie CochetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ