Chương 11

4 0 0
                                    

Đúng là một cơn ác mộng.

Dex thả mình xuống chiếc ghế sofa, than dài một tiếng. Anh đã phải dành nguyên cả một ngày dài đầy khủng khiếp để xử lý cả đống việc, lại còn thêm cả phải đối phó với biết bao nhiêu đặc vụ khác chạy đến hỏi anh về Sloane. Mọi thứ lại còn trở nên tồi tệ hơn nữa khi đến buổi chiều, chuông báo đông vang lên liên tục, đủ mọi cuộc điện thoại thông báo khẩn cấp réo lên như một cơn lũ.

Toàn bộ thành phố bị bao trùm trong sự bạo lực và xung đột giữa người thường và người Therian. Ban đầu, họ chỉ nghĩ rằng sự kiện này là ngẫu nhiên mà thôi, mãi cho đến khi quan sát các đoạn video giám sát được ghi lại từ nhiều tòa nhà kinh doanh xung quanh. Trong tất cả các đoạn video, những người Therian khơi mào xung đột với người thường đều đeo mặt nạ đen, mặc trang phục rằn ri của quân đội và sở hữu các thiết bị vũ khí cấp quân dụng đầy đủ. Các nhà đài tin tức hùa vào bám riết lấy THIRDS, yêu cầu xác nhận cho họ về những đối tượng kích động đó có phải là các đặc vụ của THIRDS hay không. Đây quả thực là một cơn ác mông đối với Bộ phận Quan hệ công chúng. Themis đã phân tích các đoạn video và định danh hàng loạt những đối tượng là người thường, xác nhận rất nhiều kẻ trong số đó đều là thành viên của diễn đàn Loài Người Thượng Đẳng. Đó chính là lúc những giả thuyết bắt đầu được đặt ra.

Rất nhanh sau đó, mọi chuyện đã trở thành một cú sốc lớn đáng kinh ngạc khi nhóm người Therian mới nổi lên này đang truy lùng hết tất cả những thành viên trong tổ chức của Isaac ra khỏi nơi ẩn nấp của bọn chúng. Đương nhiên, đây là điều rất tuyệt vời, nhưng những người Therian này lại sử dụng bạo lực để đạt được mục đích, và đây lại chính là sự khủng khiếp nhất đối với tất cả những ai bị liên lụy vào cuộc xung đột. Thành phố này giờ đây không hề cần đến một nhóm những kẻ tự xưng là người hùng phản diện. Đơn vị Alpha vẫn phải chịu sức ép vô cùng nặng nề về mặt công việc, mặc dù bọn họ đã chuyển giao lại một số vụ án của mình sang cho các đơn vị khác.

Dex đang nằm dài một cách buồn chán trước màn hình TV thì đột nhiên có ai đó đập cửa nhà anh, làm cho anh giật nảy mình. Cái đéo gì thế? Dex đứng dậy, cẩn thận di chuyển về phía cửa trước, ánh mắt anh chợt nhìn đến cây gậy bóng chày thò đầu ra ngoài từ trong góc tường gần cửa. Mẹ nó, giờ đã quá nửa đêm rồi và anh đâu có hẹn với bất kỳ người nào đâu chứ. Anh mở khóa cửa, thận trọng kéo cửa ra, và rồi anh há hốc miệng. Anh kéo mạnh cánh cửa sang một bên, ánh mắt ghim chặt vào người cộng sự của mình.

"Sloane? Anh bị làm sao thế này?"

Sloane hơi nhếch khóe môi thành nụ cười nhạt, nhưng liền sau đó nét cười liền tắt lịm đi, cả người gã run rẩy không ngừng. Một tiếng cười nữa mang theo cả sự nức nở bật ra khỏi cổ họng gã khiến cho trái tim của Dex như bị ai đó bóp nghẹt lại. "Cậu phải nhìn thấy mấy thằng khốn kia cơ."

"Anh đánh nhau với người ta?"

Tiếng cười của Sloane không còn nữa. "Ừ. Tôi thấy trong người không ổn lắm. Tôi vào nhà được không? Cậu không cho cũng được. Tôi xứng đáng bị cậu đuổi khỏi đây."

Dex không tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh không thể để mặc Sloane trong tình cảnh như thế này được. Anh nắm lấy cánh tay của gã và nhẹ nhàng kéo gã vào bên trong nhà rồi khép cánh cửa lại phía sau lưng gã. "Anh có thấy người mình bị choáng váng không?"

[ĐM/Dịch] Cơ quan Trinh sát Tình báo Nhân dân - Therian - Charlie CochetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ