Chương 7

9 1 0
                                    

Dex đang mơ màng ngồi ngủ gục trên ghế thì bỗng nhiên anh nghe thấy có ai đó gọi tên của mình, dọa cho cả người anh một trận hoảng hốt. Suýt chút nữa thì anh đã ngã ngửa người cùng với chiếc ghế mình đang ngồi ra sau rồi, nếu như anh không nhanh chóng túm lấy hai cạnh của thành bàn để níu kéo lại cái mạng nhỏ này. Anh tức giận đưa mắt lướt một vòng quanh văn phòng.

"Gì thế? Có chuyện gì xảy ra vây? Lần này là ai chết?"

"Không có ai chết cả." Sloane cười nói. Người cộng sự của gã nhẹ nhõm ngả người ra sau ghế rồi lắc đầu, vẫn chưa hết bàng hoàng. "Xin lỗi nhé, tôi không định dọa cậu. Tôi chỉ muôn nói là cậu về nhà được rồi."

Dex liếc nhìn đồng hồ trên tay. "Chưa hết giờ làm mà?"

"Người mới à, ở đây không có khái niệm hết giờ làm việc đâu. Không sao cả, cậu đã làm đủ rồi. Một tuần vừa rồi khá là vất vả. Bên Cục Trinh sát vẫn đang tìm kiếm thông tin về nơi ở của Llyod Everton, nhưng có vẻ như người này che dấu dấu vết của mình khá tốt. Chúng ta vẫn đang chờ kết quả của phía phòng lab, tuy nhiên họ đang gặp khá nhiều khó khăn và vẫn chưa thể đưa cho chúng ta thêm một đầu mối mới nào. Phần còn lại của bản báo cáo cứ để tôi lo. Cậu về nhà đi, ngủ một giấc. Nếu như chúng ta có thông tin gì mới, tôi sẽ báo cho cậu ngay."

Dex nhìn gã với ánh mắt đầy cảnh giác. Có phải đây là trò đùa nào không? Sloane vẫn chưa có biểu hiện gì cụ thể để đáp trả lại Dex kể từ sau lần anh ép buộc đứa em trai ngây thơ của mình hack vào hệ thống trên bàn của Sloane, vô hiệu hóa tất cả các cài đặt liên quan đến âm thanh và chỉ để chừa lại mình thiết bị loa ngay khi Sloane nhấn vào biểu tượng phát file âm thanh trên cái thông báo điện tử nhỏ nhắn đáng yêu mà anh để lại cho gã. Ngày hôm sau, anh bước vào Cục Quân sự trong tư thế của người chiến thắng, đối lập hẳn là sự bực dọc của Sloane. Chắc hẳn anh là một trong những nguyên nhân khiến cho gã bực mình thế này đây. Tuy nhiên, cảm giác thắng cuộc không duy trì được bao lâu khi anh vừa mới ngồi xuống bàn làm việc của mình và chẳng hề nghe thấy bất cứ thông báo nào từ người cộng sự của mình tuyên bố gã ta sẽ khiến anh đi đời. Hoặc là Sloane đã quên hết mọi thứ liên quan đến trò đùa của anh, hoặc gã ta chỉ đang câu giờ thêm thôi. Mà dù là cái nào thì Dex cũng không hề thấy thích.

"Anh tự nguyện hoàn thành nốt mấy bản báo cáo đó? Hay là anh định viết cái gì đó ngớ ngẩn vào rồi lại ký tên tôi lên phần người viết? Âm mưu của anh là thế đúng không? Hoặc là anh muốn vẽ một đống hình con c* lên khắp mặt giấy báo cáo?" Nghe như gã có gan làm vậy lắm.

Sloane nở nụ cười khinh bỉ. "Đúng rồi đấy. Tôi sẽ mặc kệ đống quy định kia chỉ vì trả đòn một tên đần nào đó. Nghe chẳng thuyết phục gì đâu, Dex. Tôi không thích viết báo cáo lắm, nhưng xử lý chúng trong vòng một đêm thì vẫn không có vấn đề gì. Thôi, giờ cậu biến dùm đi cho tôi nhờ."

Dex chẳng chờ đợi để nghe đến lần thứ hai. Anh đứng bật dậy và vươn người. "Được thôi, cám ơn nhé, người anh em." Dex vừa ngáp vừa đi đến phòng thay đồ nam, trên đường còn chào hỏi với một số đồng nghiệp của anh ở Cục Quân sự.

Trời đất, anh mệt chết đi được. Tuần vừa rồi, ngày nào họ cũng không được ngơi chân, cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác xung quanh thành phố, ăn vội bữa ăn ngay trên chiếc BearCat và chỉ kịp ngủ liền một giấc ngắn. Cục Trinh sát đã sử dụng đến rất nhiều những mạng lưới thông tin của mình, nhưng để phát hiện được một đầu mối hữu ích, họ đã phải lược bỏ đi hàng tá những tin tức cảnh báo sai lệch. Phương tiện truyền thông thì vẫn bám sát họ không ngừng, đi đến đâu cũng thấy có mặt, lại khuấy động thêm đám đông cộng đồng vốn đã không ổn định. Cứ mỗi lần có phóng viên nào nhận ra Dex là cô ta hoặc anh ta sẽ lại đem câu chuyện về phiên xét xử Walsh ra để hỏi. Anh thực sự mệt vô cùng.

[ĐM/Dịch] Cơ quan Trinh sát Tình báo Nhân dân - Therian - Charlie CochetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ