Chương 1

3 0 0
                                    

"Thằng nhóc ấy rồi sẽ lại chạy trốn thôi."

Dex nhận lấy chiếc áo giáp bảo hộ từ người cộng sự của anh rồi chuyển lại cho cậu em trai đang cùng ở trên BearCat. "Anh chắc không?" Dex liếc nhìn ra bên ngoài thông qua chiếc cửa sổ chống đạn của BearCat nhưng lại chẳng thể quan sát được bất cứ thứ gì vào thời điểm giữa đêm như thế này, nhất là khi người bạn bé con của bọn họ lại có khả năng ẩn nấp cực kỳ điêu luyện trong địa điểm đầy cây xanh của Công viên Trung tâm. Mọi việc cũng chẳng tốt hơn là bao khi Hobbs bằng cách nào đó đã có thể đậu được phương tiện di chuyển chiến thuật đen bóng của cả đội vào sát một lùm cây rậm rạp, xung quanh chỉ toàn là bóng đêm đen đặc làm cho Dex có cảm giác như bản thân bị hút vào một lỗ đen vô tận vậy. Đúng là anh phải khâm phục người đồng đội Therian này của mình. Hobbs thực sự có thể đánh lái chiếc BearCat này đậu vào đúng vị trí của một cột cờ dị hợm trong trường hợp anh ta bắt buộc phải làm thế. Biết đâu chính việc bản thân anh ta là một người Therian cao to lại khiến cho quá trình điều khiển loại phương tiện nặng đô này trở nên dễ dàng hơn. Những nhân viên trong Sở Công viên và Giải trí chắc sẽ tức đến điên lên nếu như bọn họ phát hiện ra rằng cả đội vẫn luôn lái chiếc BearCat đi khắp cả khu vực này.

"Lúc nào nhóc ta chẳng chạy." Sloane tiếp tục tháo chiếc túi chiến thuật quấn quanh bắp chân ra và đưa sang cho Dex. Anh liền nhanh chóng chuyền lại cho Cael. Em trai anh hầm hừ mấy tiếng nhưng vẫn nhận lấy mà chẳng hỏi một câu nào, vì cậu thừa biết Dex làm như vậy là để chọc tức mình lên. Haizz, đúng là đặc quyền khi làm việc chung với các thành viên trong gia đình. Rosa ngồi trên băng ghế dài, hướng mắt theo dõi một cách thích thú và kiểm tra Bộ dụng cụ Chăm sóc phục hồi chấn thương hậu kỳ biến hình PSTC của mình. Trong khi ấy, Hobbs ngồi ở vị trí ghế lái trong buồng lái trước, khoa chân múa tay với người cộng sự có mái tóc vàng húi cua của anh ta. Calvin thì ngồi ngay bên ghế lái phụ, vừa không ngừng cau có vừa lau chùi cẩn thận ống ngắm gắn trên khẩu súng bắn tỉa của mình.

Dex không biết điều gì khiến cho Calvin phải trưng khuôn mặt với cái bĩu môi đó ra. Anh cũng sẽ chẳng thấy bất ngờ gì nếu như nguyên nhân có liên quan đến người bạn thân nhất của Calvin vốn đang ngồi ngay bên cạnh cậu ta. Có khi Hobbs đã biết tỏng tâm trạng hiện tại của Calvin, hoặc là anh ta cố tình tảng lờ đi coi như không thấy gì. Xem xét đến việc Hobbs chỉ đang ngồi cách nòng súng của khẩu bắn tỉa trên tay người cộng sự có vài phân ngắn ngủi, tốt nhất là anh ta nên biết thân biết phận cư xử cho dễ chịu một chút. Sau sự việc Hobbs bị thương từ vụ đánh bom ở Trung tâm Thanh thiếu niên Therian, Dex bước vào phòng bệnh và bắt gặp ngay cảnh hai người bọn họ đang quấn lấy nhau say sưa "cháo lưỡi". Cảnh ấy đúng là khiến anh giật thót cả mình, và cũng là lời giải thích cho việc thái độ bất thường của hai người suốt từ trước đó đến khi xảy ra vụ tai nạn. Sau đó, dường như mọi thứ giữa Calvin và Hobbs lại trở về trạng thái bình thường. Chỉ là về bên ngoài mà thôi. Nếu như Dex mà là một tên thích cá cược thì anh sẽ chỉ ra ngay vấn đề nằm chính ở đó. Hobbs thì tỏ ra như thể chẳng có bất cứ chuyện gì khác lạ cả, còn Calvin thì lại vẫn hy vọng rằng sẽ có điều gì đó đã thay đổi. Cậu ta cũng đã thú nhận khá nhiều thứ với Dex khi cả hai còn ngồi cùng nhau ở bệnh viện. Dù cho là chuyện gì đang diễn ra thì Dex cũng chỉ mong rằng hai người Calvin và Hobbs cũng sẽ sớm giải quyết được một cách nhanh chóng.

[ĐM/Dịch] Cơ quan Trinh sát Tình báo Nhân dân - Therian - Charlie CochetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ