Chương 1: Omega không nghe lời

30.3K 656 43
                                    

Vương Duẫn Băng trước và sau khi có người yêu có thay đổi rất rõ rệt, lúc trước thì cả ngày lẫn đêm đều ở sở cảnh sát làm việc chăm chỉ. Còn bây giờ thì lại tan ca rất đúng giờ, có khi là ngồi canh đồng hồ từng phút từng giây cuối để được trở về nhà vì ở nhà có một Omega chờ cô trở về. Cho dù hôm đó gặp vấn đề khó khăn hay bị khiển trách khiến tâm tình bực bội thì trở về nhà có người chào đón mình thì tâm trạng cũng khá khẩm hơn rất nhiều.

Nhưng hôm nay về không được dễ chịu cho lắm.

"Em về rồi đây"- Duẫn Băng mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc vào nhà.

Vừa thả người xuống sofa hàng lông mài lại khó chịu nhíu chặt lại khó , đưa ánh đảo quanh phòng khách không khỏi khiến cô tâm trạng từ mệt mỏi chuyển sang có chút tức giận với khung cảnh này. Nhớ không lầm cô đã dọn dẹp kĩ lưỡng mà giờ đây vỏ bánh, vụn bánh đầy khắp căn phòng.

"Hải Nguyên!"- Duẫn Băng nhịn không nổi liền tiến vào phòng bếp nơi mà Omega kia đang lục lọi.

"Ơ...Băng, em mới về sao?"- Hải Nguyên nghe tiếng gọi của Alpha nhà mình liền trong lòng có chút sợ hãi và hoang mang, nàng như đứa trẻ bị bố mẹ bắt tội vậy.

"Vừa về"- Duẫn Băng lạnh nhạt đáp lời rồi nhẹ nhàng lấy lại hũ kem trên tay Hải Nguyên mà đem cất, còn nàng thì biết tâm tình của cô không tốt nên cũng không phàn nàn.

Không cần đợi Duẫn Băng nhắc nhở, Hải Nguyên liền tự động đi dọn dẹp lại phòng khách. Ngoan ngoãn một chút cô sẽ không tàn nhẫn xuống tay với nàng đâu.

"Duẫn Băng, nhớ em quá"

Omega rất phụ thuộc vào Alpha nhất là đã đánh dấu mình, nên khi cách xa nhau một khoảng thời gian sẽ nhớ nhung đối phương kinh khủng có khi là lòng bức bối, bất an.Hải Nguyên không ngoại lệ mà giờ đang ngồi vào lòng cô hít lấy mùi tin tức tố quen thuộc.

"Chị ăn gì chưa?"

Duẫn Băng thấy Omega mềm yếu như vậy cũng không nỡ tức giận bây giờ, vì cô biết nếu quá giận dữ mà thả tin tức tố quá đậm đặc thì sẽ gây nguy hiểm tới tinh thần của Omega.

"Chị muốn đợi em về ăn chung"- Hải Nguyên giọng nói nhỏ dần vì nàng đang tìm đại cái cớ che đậy tội lỗi của bản thân.

"Nào, Hải Nguyên"- Duẫn Băng nghe không lọt tai liền lên tiếng nhắc nhở nàng nên thành thật một chút.

"C-chị bỏ bữa rồi...xin lỗi"- Hải Nguyên sợ sệt nép mình vào người Alpha, dù không nhìn nhưng náng biết cái ánh mắt lạnh lẽo kia đang chăm chăm nhìn mình. Cảm giác rợn người này sao mà không nhận ra được chứ.

"Nguyên, nằm xuống"- Duẫn Băng lạnh giọng yêu cầu, con người kỉ cương như cô sẽ không chấp nhận việc có thời gian biểu thất thường như vậy nhất là khi nó tổn hại tới sức khỏe của người yêu.

"K-không mà..."- Hải Nguyên nghe được chất giọng lạnh nhạt kia thì rùng mình sợ hãi, tay bấu chặt lấy cơ thể của Duẫn Băng nhỏ giọng phản đối.

"Chị sai hay em sai?"- Duẫn Băng cảm nhận được tâm tình Omega không ổn thì hạ giọng vỗ về, tay nhẹ nhành vuốt ve lưng của nàng.

Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ