Vương Duẫn Băng nổi tiếng là một viên cảnh sát chính trực và ưu tú, vụ nào có cô tham gia đều được hoàn thành nhanh chóng và không có tên tội phạm nào thoát khỏi cái còng số 8 của cô được. Là một Alpha xuất sắc, có năng lực có địa vị và có cả gia thế không phải dạng tầm thường. Ba của Duẫn Băng-ông Vương là một sĩ quan cấp cao, cảnh sát trưởng trong thành phố.
Cảnh sát Vương cũng nổi tiếng với giới tội phạm vì tâm địa sắt đá và quy tắc ba không của mình : không nương tay, không ngoại lệ và không dung túng. Mọi tội phạm khi gặp cô đều co giò mà chạy, gặp cô không vào tù thì cũng là trại cải tạo. Nhưng chợt có một ngày, có một tội phạm đầu tiên và duy nhất thoát được khỏi cái còng số 8 của Duẫn Băng.
...Trong phòng tra khảo phạm nhân ngột ngạt và bí bách, đối diện là một cảnh sát Alpha mặt lạnh tanh xung quanh tỏa ra pheromone lạnh lẽo tới run người nhưng tội phạm kia lại nhởn nhơ, không chút e dè dù có đang đối mặt với tin tức tố cực đoan của Alpha. Tay còn cầm một điếu thuốc ghi ghút khói đang hút dang dở, còn trêu đùa với cảnh sát bằng cách rít một hơi dài rồi lại phả một làn khói trắng xóa vào mặt người đối diện, môi lại nhếch lên nụ cười khiêu khích.
"Hải Nguyên thân mến, mong chị nghiêm túc hợp tác với tôi hoàn thành mục lấy lời khai này và dập cái điếu thuốc kia ngay"
Cảnh sát thực hiện không ai khác ngoài Duẫn Băng, nhưng giọng điệu hôm nay rất khác với mọi ngày. Đối với phạm nhân cô đều dùng chất giọng nghiêm nghị, đầy uy nghiêm mà nói chuyện với họ, khí chất lãnh đạo của một Alpha đó là mấu chốt giúp cô bức họ phải trả lời dù có muốn hay không. Hôm nay, thay vào đó là chất giọng có phần dịu hơn, nhẹ nhàng hơn hẳn dù đối phương đang làm loạn cũng chỉ dịu giọng nhắc nhở. Bình thường cô đã cau mài, gằn giọng chỉ trích rồi.
"Cảnh sát Vương, khó tính quá à"- người phụ nữ có chút bất mãn nhưng vẫn thuận theo lời nhắc nhở của cô mà dập đi điếu thuốc, chỉ còn thái độ là vẫn cợt nhã không đổi.
"Cho em hỏi, cô nàng đây vì gì mà lại ở đây một lần nữa?"-Duẫn Băng nhướng mái hướng cô gái mà tra hỏi
"Do nhớ em, nhớ em nên sang đây thăm em"- Hoan Hải Nguyên hai tay đan vào nhau đặt cằm trên đấy, môi nở nụ cười dụ hoặc nói ra câu đầy ý yêu thương.
"Chị có thể đường đường chính chính lại thẳng văn phòng em cơ mà, sao lại cứ thích gây chuyện rồi phải gặp nhau trong cái nơi bí bách như này chứ?"- Duẫn Băng nhíu mài khó hiểu, có bao nhiêu cách bao nhiêu nơi để hai người gặp nhau như tình nhân. Vậy mà nàng lại chọn cái tình cảnh éo le thế này.
"Dự tính ban đầu của chị là thế đấy... nhưng mà tự nhiên gặp cái thằng Beta chó chết lúc trước lừa tiền, chị thay trời hành đạo xử nó nên mới vào đây với lí do đánh người gây thương tích đó"
Hải Nguyên thản nhiên kể lại 'chiến tích' của bản thân, trong khi Duẫn Băng đang mệt mỏi day day hai thái dương. Lắm lúc cô nghi ngờ rằng nàng thật sự có phải là một Omega không, khi Omega đều được mọi người nói đến là một cá thể yếu mềm, nhỏ bé cần được chở che. Còn đối với Hải Nguyên chính là cần phải chở che người ta khỏi nàng ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]
RandomVương Duẫn Băng một viên cảnh sát Alpha-một con người lãnh đạm, ít nói và sống khép kín với thế giới bên ngoài, ngoại trừ mối quan hệ xã giao với người dân và quan hệ đồng nghiệp ra thì cô chả có một người bạn nào cả. Duẫn Băng luôn mang một dáng vẻ...