Cuộc sống thường nhật của Vương Duẫn Băng và Hoan Hải Nguyên đã quay về quỹ đạo vốn có của nó sau khi nàng đã dưỡng thương xong có thể ung dung thoải mái sinh hoạt mà không bị cái đau nhói của hạ thân hành hạ. Trong thời gian mông nhỏ của Hải Nguyên dưỡng thương thì Duẫn Băng là người khổ sở hơn cả người bị thương, cô ngày nào không nhận được cuộc gọi thì là tin nhắn mè nheo an vạ của Hải Nguyên giục Alpha mau về nhanh để chăm sóc mông nhỏ của mình.
"Mông hết đau rồi đừng nhõng nhẽo nữa"- Duẫn Băng bất lực nhìn Omega lười nhác đang bám chặt vào mình.
"Ôm chút nữa"- Hải Nguyên ngái ngủ dính chặt trên ngưởi Duẫn Băng tìm kiếm nới thoải mái nhất mà vùi mình vào đấy.
"Em sắp trễ giờ rồi, hôm nay em về sớm mà về rồi chị ôm bao lâu chả được"
Duẫn Băng không hiểu vì sao gần đây nàng lại đặc biệt bám người như vậy, độ bám dính còn hơn cả cô nữa chứ. Cô chỉ vừa rời chăn vệ sinh cá nhân một lúc quay lại giường liền thấy nàng đã lờ mờ tỉnh giấc tiếp đó là màn làm nũng đòi ôm.
"Ngoan nào, em sẽ về sớm"- Duẫn Băng nhẹ giọng dỗ ngọt Omega trong lòng.
Con mèo lười nhác Hải Nguyên cuối cùng cũng chịu tách ra khỏi người của Alpha, nàng uể oải vươn vai mặt còn lơ mơ chưa tỉnh giấc đang định hình lại tinh thần. Vương Duẫn Băng dù miệng bảo trễ giờ làm nhưng cô vẫn nán lại 10-15 phút để bảo đảm rằng nàng không bỏ bữa sáng, khi đã chứng kiến được cảnh Hải Nguyên ngồi vào bàn và ăn một buổi sáng đàng hoàng cô mới rời đi.
"Chán quá!"
Hải Nguyên nằm trên sofa than vãn vì sự nhàm chán tới phát cáu này nhưng cơ thể của nàng lại không có chút năng lượng nào để vận động, việc vận động tay chân mà nàng làm là di chuyển vị trí nằm từ phòng khách sang phòng ngủ. Điện thoại, TV và cả máy tính nàng cũng chả buồn động tới chỉ chui rúc mình trong chăn chờ đợi người yêu về truyền năng lượng sang mình.
Hạ Nhiên: Chị gái, hôm nay đi chơi không?
Điện thoại ting lên tiếng thông báo tin nhắn Hải Nguyên mới bật điện thoại lên kiểm tra. Nếu là bình thường nàng sẽ đồng ý mà không chút chần chừ nhưng hôm nay lại lương lự một lúc lâu mới đưa ra câu trả lời.
Hải Nguyên: Thôi, hôm nay không đi
Lâm Hạ Nhiên phía bên kia nhận được câu trả lời ngoài dự tính khiến em hoang mang cực độ, chị gái của em hôm nay uống nhầm thuốc gì sao? Lần đầu thấy Hải Nguyên từ chối lời rủ rê đi chơi đấy không phải bình thằng rất hăng hái sao.
Hạ Nhiên: hôm nay bị sao đấy? Tại sao lại không đi?
Hạ Nhiên: Hay lại bị Alpha mắng?
Hoan Hải Nguyên tâm trạng bị tụt dốc hầu như trước đó đều là do bị Duẫn Băng trách mắng khiến nàng sinh lòng tủi thân, hậm hực không còn hưng phấn về việc khác.
Hải Nguyên: Không phải, chỉ là cơ thể không được khỏe
Hạ Nhiên: Chị gái mau hết bệnh
Hạ Nhiên không làm phiền cho chị gái mình nghỉ ngơi tốt. Không còn tiếng thông báo của điện thoại hay tiếng gõ bàn phím căn phòng trở nên im ắng chỉ còn tiếng thở của Hải Nguyên và âm thanh sột soạng khi nàng cứ xoay người trên giường. Cảm giác của Hoan Hải Nguyên hiện tại thật trống trãi, bức bối như cơ thể đang có một khoảng trống vắng cần được lắp đầy ngay. Nàng cuộn mình trong chăn dùng tất cả gối trên giường ôm vào lòng xua tan cảm giác cô đơn khó chịu bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]
RandomVương Duẫn Băng một viên cảnh sát Alpha-một con người lãnh đạm, ít nói và sống khép kín với thế giới bên ngoài, ngoại trừ mối quan hệ xã giao với người dân và quan hệ đồng nghiệp ra thì cô chả có một người bạn nào cả. Duẫn Băng luôn mang một dáng vẻ...