Hoan Hải Nguyên là người không thể nghiêm túc với một việc quá lâu, nàng ngẫu hứng và nhanh chán. Nhưng câu nàng nói với Duẫn Băng vào đêm hôm đó nàng chắc rằng đó không phải là điều ngẫu hứng, nàng nghiêm túc với lời nói sẽ tìm việc làm của mình. Để nếu lỡ Duẫn Băng có bị lão Vương cho thôi việc thì cả hai vẫn còn nguồn thu nhập cũng như để cho ông ấy sáng mắt ra rằng Hoan Hải Nguyên nàng chẳng phải là một Omega vô dụng. Nàng chính là ngậm cục tức đấy mà chuyên tâm tìm kiếm công việc suốt một tháng nay.
"Vẫn chưa có tiến triển gì à?"
Duẫn Băng tan làm về lại thấy Hải Nguyên ủ rũ ngồi trên sofa liền hiểu hôm nay lại công cốc, cảnh tượng này lặp lại cũng được 1 tháng rồi. Cho dù nàng tốt nghiệp với bằng loại giỏi nhưng trường nàng từng học là một trường nhỏ, ít danh tiếng, với lại giữ vô vàn nhưng người trẻ tiềm năng và sáng tạo thì cơ hội cho một Omega gần 30 như nàng là quá mong manh.
"Không sao, em vẫn nuôi chị được mà"
Hải Nguyên sau nửa ngày mệt mỏi thấy được Alpha như vớt được phao cứu sinh, vội rúc vào lòng cô tìm an ủi. Chuyện này khó hơn nàng nghĩ nhiều quá, cứ tưởng đống kinh nghiệm lúc trước sẽ có thể giúp cho nàng có một profile đẹp nhưng lại thành điều cần thiết phải có.
"Không được, chị phải cho lão già ấy phải trả giá!"
Hải Nguyên một phần ít là muốn trả thù những gì lão Vương đã hạ thấp nàng, chứng minh cho ông thấy nàng xứng với con gái của ông ta hơn nghìn lần ả Omega lẳng lơ Khả Vân. Phần nhiều còn lại là nàng muốn cố gắng vì tương lai hai người, mọi thứ cả hai đều làm cả rồi tới gặp mặt ba mẹ hai bên cũng đã làm, chẳng phải nên nghĩ tới chuyện chính thức về chung nhà sao.
"Rồi rồi, nhưng mà phải ăn mới có sức trả thù được"
Duẫn Băng nhẹ nhàng bế bổng Omega lên đem vào bàn ăn, bình thường sẽ là nàng lo cơm nước nhưng bây giờ lại phải lo chuyện việc làm nên giờ lại phải ăn đồ ngoài. Tại nếu cô mà không đem đồ ăn về thì nàng cũng không đi tìm đồ ăn, bị mắng thì Omega lại giở giọng oan ức.
"Bữa sáng chị có ăn không đấy?"
"Lại không ăn đúng không?"
Duẫn Băng vừa bận tay dọn đồ ăn vừa hỏi thăm nàng, nhưng đáp lại cô là sự im lặng và khuôn mặt chột dạ của Hải Nguyên. Như đi guốc trong bụng nàng, cô liền đoán ra được sáng nay nàng lại bỏ bữa rồi.
"Chị lo tìm việc mà...chị quên mất"- Hải Nguyên đưa ánh mắt long lanh nhìn Alpha ý muốn lấy lòng nhưng chạm phải ánh mắt sắc lẻm từ cô khiến nàng phải rụt cổ.
"Nhìn chị xem, ốm lại hẳn mấy kí"- Duẫn Băng véo lấy bên má của nàng, đôi má bánh bao phúng phính ngày nào giờ đã mất dần, giờ còn khuôn mặt hốc hác chỉ có tí thịt.
"Có việc rồi chị hứa sẽ ăn uống đàng hoàng lại mà"
Hải Nguyên mừng thầm vì không bị cô mắng, là dấu hiệu tốt để nàng làm nũng. Cầm lấy tay Duẫn Băng như mèo con mà dụi dụi vào nũng nịu.
"Được rồi, nhớ chú ý sức khỏe, chị mà bệnh gì là coi chừng em"
Sau lần hiểu lầm đó, Duẫn Băng đột nhiên lại hiền đi thấy rõ, dễ tính hơn còn du di cho nàng nhiều hơn, có cả cưng chiều nàng hơn hẳn nữa. Hải Nguyên được nước lấn tới, nàng tận dụng người yêu đang hiền lành mà làm đủ chuyện trái lời cô. Từ bỏ bữa, tới sử dụng chất kích thích như caffein hay cồn để lạm dụng đó kích thích sự tỉnh táo cho bản thân và còn ăn nhiều đồ dầu mỡ, cay nóng từ bên ngoài vì không có thời gian hay tâm trạng để nấu nướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]
RandomVương Duẫn Băng một viên cảnh sát Alpha-một con người lãnh đạm, ít nói và sống khép kín với thế giới bên ngoài, ngoại trừ mối quan hệ xã giao với người dân và quan hệ đồng nghiệp ra thì cô chả có một người bạn nào cả. Duẫn Băng luôn mang một dáng vẻ...