Duẫn Băng dần tỉnh lại khi thời gian của thuốc mê đã hết, cô mờ màng nhìn lên thì thấy Hải Nguyên đang ngồi trên đùi như đang đợi mình tỉnh giấc. Chưa hết thắc mắc vì sao cô lại ở đây, sự bất tiện từ hai bàn tay bị chiếc còng khống chế làm cô càng thêm ngơ ngác.
"Tỉnh rồi sao?"
Hải Nguyên vòng tay câu lấy cổ Duẫn Băng, ghé sát thân mình lên người cô hơn để tin tức tố hương gỗ có thể tới gần hơn với biển. Làn hơi nóng từ nàng phả vào cổ làm cô phải rùng mình, tuyến thể tiếp nhận được mùi Omega thân thuộc liền dễ dãi mà phóng thích pheromone hương biển đáp trả lại.
"Chị tính bày trò gì nữa đây?"
Duẫn Băng dần lấy lại sự bình tĩnh, trong đầu không ngừng thắc mắc nàng đang có thêm trò gì mới để hâm nóng tình cảm đây. Cô vẫn còn ngây thơ chưa biết chuyện gì sẽ đến với mình.
"Đêm nay em không có quyền lên tiếng, không có quyền quyết định"
Nghe tới đây Duẫn Băng mới bắt đầu lo lắng, cô cảm nhận được pheromone tức giận tỏa ra từ nàng và cái tay bị còng khiến cô mất quyền kiểm soát lại càng nổi bật thêm cảm giác lo lắng. Cô sợ rằng bị nàng bắt gặp tình cảnh thân mật khi nãy thì họa mi của cô sẽ không thể hót được nữa.
"Ai hứa với chị là sẽ không để nhỏ đó lại gần nữa? Ai hứa là sẽ đổi đơn vị điều tra?"
Hải Nguyên nắm lấy cằm của cô gắt gao siết lấy nhằm rút giận cơn ghen tuông trong người, ép Duẫn Băng phải nhìn thẳng vào mắt mình trả lời.
"H-hả? Em hứa...nhưng mà..."
Duẫn Băng bị sự nghiêm túc bất ngờ từ Omega làm cho cứng họng, ú ớ không biết nên nói từ đâu. Khi môi cô đang mấp máy câu trả lời thì đôi môi nàng đã hung hăng ngậm lấy, là một Alpha nên cô không chịu thua mà chạy theo nhịp độ gấp gáp của nàng.
"Tại sao lại nắm tay nhỏ đó? Hả?"
Hải Nguyên buông tha cho đôi môi của cô khi đã cắn nát môi dưới tới rướm máu, vẫn tiếp tục chất vấn, đem mọi ghen tuông, uất ức và tự ti trong lòng nói ra.
"Chị à...lúc đó em sợ chị sẽ bị phát hiện nên em mới kéo cô ấy về"
Điều cô sợ nhất đã xảy ra nhưng cây ngay thì không sợ chết đứng, cô làm cũng vì muốn tốt cho nàng. Duẫn Băng thành thật giải thích cho nàng hiểu.
"Lí do không chính đáng"
Cơn ghen nàng dịu đi khi nghe được lí do là vì muốn tốt cho mình nhưng bề ngoài vẫn không lộ vẻ nguôi giận, còn học theo Alpha mà mạnh bạo cắn lên cổ của Duẫn Băng và để lại vài vết đỏ tím lẫn dấu răng như đánh dấu chủ quyền.
"Aaa...đau em"
Duẫn Băng hít hà trong cơn đau khi nàng không chỉ cắn để đánh dấu mà còn để rút giận nhưng kì lạ là pheromone của cô lại càng mãnh liệt sau mỗi lần nàng động chạm, nguyên nhân là từ pheromone dụ hoặc từ Hải Nguyên. Nàng có thể hành động cự tuyệt hay bạo lực lên cô để hả giận nhưng tin tức tố vẫn thật thà bảo rằng Omega này đang muốn được Alpha săn sóc.
"Hải Nguyên...em xin lỗi, dù em có bị ba đánh cũng sẽ xin chuyển đơn vị, đừng giận em nữa nhé?"
Là Omega của mình, cô hiểu rõ nàng hơn ai hết, nàng chỉ thích cô nhẹ nhàng và ngoan ngoãn trước mình. Duẫn Băng dịu giọng và hạ mình xin lỗi người yêu đang nổi giận, còn dùng cả mùi hương dễ chịu của biển để xoa dịu sự nồng ấm từ gỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]
RandomVương Duẫn Băng một viên cảnh sát Alpha-một con người lãnh đạm, ít nói và sống khép kín với thế giới bên ngoài, ngoại trừ mối quan hệ xã giao với người dân và quan hệ đồng nghiệp ra thì cô chả có một người bạn nào cả. Duẫn Băng luôn mang một dáng vẻ...