Chương 13: Muốn ôm

4.3K 170 14
                                    

"Lên phòng"

Cô đợi nàng đã xếp giày ngăn ngắn lên tủ liền ngắn ngọn buông ra hai từ ra lệnh cho nàng xong lại nhanh chân bước đi trước, Hải Nguyên phải lủi thủi theo sau.

Hải Nguyên rụt rè hé cửa quan sát tình hình bên trong phong trước mới dám bước vào, thứ nàng nhận đầu tiên khi vào phòng là cái trừng mắt đáng sợ của cô đang dò sét khắp người mình. Dù biết mình đanh chọc giận Duẫn Băng nhưng nàng vẫn còn một chút hờn dỗi chưa nguôi về việc cô bỏ đi không lời thông báo nào vào hôm qua,và cả việc cô quên luôn cái thủ tục giữa cả hai vào hôm nay. Sau một loạt suy nghĩ nàng nghênh mặt lại với cô. Duẫn Băng đưa mặt khó ở nhìn nàng thì Hải Nguyên cũng không vừa mà trưng bộ mặt cau có nhìn cô.

"Chị chưa tức giận với vụ bỏ đi chiều nay, mà em lại nổi giận với chị"- Hải Nguyên bất mãn trách tội Duẫn Băng, nhắc tới lòng lại ấm ức không thôi.

"Một Omega trong kỳ mẫn cảm mang một cảm xúc tinh thần bất ổn tự mình ra ngoài vào ban đêm, là đúng hay sao?"- Duẫn Băng hít vài thở hắc ra điều chỉnh lại cảm xúc, thật bình tĩnh nói chuyện với Omega.

Hải Nguyên biết rõ chuyện này mình sai nhưng nàng ương bướng không nuốn nhận, ngó lơ đi câu hỏi chất vấn của Duẫn Băng.

"Bị một Alpha khác rình rập như vậy vẫn chưa nhận thức được đúng sai hay sao?"- Duẫn Băng muốn kìm nén cơn giận của bản thân mình lại thật khó khi phải đối mặt với sự bướng bỉnh của nàng.

Không một tiếng trả lời nào từ phía Hải Nguyên chỉ có khoảng lặng bao trùm cả căn phòng. Giới hạn chịu đựng của Duẫn Băng đã được chạm tới, được rồi nàng lại không thích lời nói cô liền chiều theo mà dùng hành động diễn đạt ngay.

"Hoan Hải Nguyên, nằm sấp xuống"- Duẫn Băng chỉ tay vào chiếc giường bên cạnh ra lệnh cho nàng.

"Nhưng..."

"Em bảo nằm sấp xuống"- Duẫn Băng cắn rằng gằn từng chữ một nhắc nhở Hải Nguyên.

"Nhanh!"- dáng vẻ đắn đo lề mề của nàng khiến cô thật mất kiên nhẫn, lớn giọng ra lệnh.

Hải Nguyên bị cô quát liền hoảng loạn mà lật đật làm theo yêu cầu, nàng lên giường nằm sấp xuống hai tay để trước mặt trốn vào trong phòng tay của mình. Tai của nàng hóng chuyện mà vểnh lên đôi chút khi tiếng lạch cạch của kim loại va chạm vang lên bên tai, chưa kịp đưa mắt quan sát liền bị ba roi đau điếng quật xuống.

CHAT CHAT CHAT

"Đau mà..."- Hải Nguyên đột ngột ăn đau theo phản xạ mà đưa tay xoa xuống hạ thể làm dịu cơn đau, dù bị đánh cách hai lớp quần nhưng lực mà nàng cảm nhận không chút gì là thuyên giảm cả.

"Để tay trước mặt"- Duẫn Băng cau mài nhắc nhở cái tay đang cố che chắn lấy thân dưới, Hải Nguyên cũng biết nghe lời mà ngoan ngoãn đem tay mình lại vị trí của nó.

CHAT CHAT CHAT

Hải Nguyên cắn lấy môi mình ngăn những tiếng kêu than đau đớn phát ra, nàng cứng đầu không phục. Lỗi là ở phía Duẫn Băng mà, Duẫn Băng là người làm lỗi với nàng trước.

"Biết mình sai ở đâu không?"

Duẫn Băng thu gọn bộ dạng ấm ức không cam lòng chịu phạt của nàng vào mắt, dạy dỗ Hải Nguyên nhưng Omega lại không thể nhận thức được lỗi lầm thì việc giáo huấn đó coi như vô nghĩa. Duẫn Băng thở dài một hơi trách bản thân có chút gấp gáp và nóng nảy, khi biết nàng đang gặp nguy hiểm tâm trí cô dường như phát điên lên tính khí cũng trở nên nóng vội theo.

Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ