"Chị hai mới về..."
"Hi Vân, em mau về phòng mình đi"
Hi Vân như được nhập lệnh mà nhanh chóng trốn về phòng mình mà không chút do dự hay khúc mắc nào. Duẫn Băng đuổi được em gái liền xông thẳng tới phòng khách nơi ông Vương đang nhàn nhãn đọc báo, cô trong phút chốc quên đi hết mọi phép tắc 25 năm qua đã được học mà lên giọng trách cứ ông.
"Ba vừa làm cái trò gì vậy hả? Nhất thiết là phải đưa con gặp cô ta sao?!"
Đây là lần đâu tiên có người dám nạt nộ với lão Vương, lại còn là đứa con gái luôn răm rắp nghe theo mọi sắp đặt ông đưa ra, bây giờ lại vì một Omega nhỏ bé mà dám chống đối cả ba mình.
"Cô đang lên giọng với ai đấy?!"- Tôn nghiêm bị lung lay, pheromone liền phản ứng, lan tỏa nồng nặc như thuốc súng.
"Ba có thể ép con học trường con ghét, làm nghề con không thích, nhưng tuyệt nhiên ba đừng hòng ép con phải cưới người con không yêu!"
Duẫn Băng đã nhịn sự gia trưởng của ông đủ lâu và gan cũng đã đủ lớn để bật lại cả pheromone giận dữ của ba mình, cô không chút kiêng dè mà đáp trả lại bằng tin tức tố của chính mình. Cả căn phòng rơi vào không khí căng thẳng, ngột ngạt khi hai tin tức tố Alpha đối đầu với nhau.
"Con nhỏ Omega đó có gì mà cô cứ đòi cưới nó vậy hả?! Không có nổi một công việc đàng hoàng, lại còn là một gia đình tầm thường, không có chút gì là môn đăng hậu đối với nhà mình!"
Một người có cái tôi cao như lão Vương đời nào lại chịu cảnh bị một đứa oắt con hỗn xược như vậy được, bàn tay ông siết lại tới nổi cả gân, cũng đủ biết lần này Duẫn Băng đã chọc điên ông cỡ nào.
"Không môn đăng hậu đối thì đã sao? Không giỏi, không giàu cũng là vấn đề sao? Chí ít chị ấy yêu thương con hơn cả một người ba như ông!"
Bao nhiêu tủi thân, uất ức thuở nhỏ được dịp giải tỏa sau hơn 20 năm chịu đựng. Sóng mũi của cô bắt đầu cay cay, cô mím môi giữ bản thân không được yếu đuối trước mặt ông, nếu không ván này cô sẽ lại thua. Duẫn Băng thật sự không hiểu, sau nhiều năm cô cống hiến hết mình cho cái ước mơ ích kỉ của ông, bỏ quên luôn cả hoài bão của mình, luôn cố làm một đứa con ngoan không dám cãi lời ông nửa câu. Ông ích kỷ với lựa chọn sống của cô đã đành, bây giờ còn ích kỷ luôn cả hạnh phúc của cô, làm tới mức nào mới hài lòng ông đây?
"Mày vừa nói cái gì?! Phép tắc tao dạy mày, mày quên hết rồi phải không?!"
Lão Vương bị cô chọc tới điên tiết, đứng phắt dậy mặt đối mặt với cả Duẫn Băng, là một nam Alpha ông đương nhiên là có phần nhỉnh hơn cô ở chiều cao. Duẫn Băng không bị sự chênh lệch làm cho khuất phục, cái trừng mắt vẫn nhắm thẳng vào ông, ngẩng cao đầu mà đối mặt, không còn là cái cúi đầu nhu nhược ngày xưa.
CHÁT
"Mày cất ngay cái ánh mắt đó vào! Mày phận làm con, ba mẹ đặt đâu mày phải ngồi đó!"
Thái độ hỗn hào, cương ngạnh của cô làm lão Vương chướng mắt tới mức phát cho cô bạt tay trời giáng ngay má. Sức lực giữa Alpha và Omega chênh lệch lớn thật, so với cái tát ban nãy của Hải Nguyên, cái tát này của ông Vương khiến cô choáng cả đầu. Nhưng không vì vậy Duẫn Băng sẽ thu lại thái độ lòi lõm của mình, cô cắn răng nhịn đau, quyết không khuất phục trước ông thêm lần nào nữa. Nếu không, cô sẽ sống cả đời với ước mơ của người khác mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]
RandomVương Duẫn Băng một viên cảnh sát Alpha-một con người lãnh đạm, ít nói và sống khép kín với thế giới bên ngoài, ngoại trừ mối quan hệ xã giao với người dân và quan hệ đồng nghiệp ra thì cô chả có một người bạn nào cả. Duẫn Băng luôn mang một dáng vẻ...