🥖🥖🥖
Paris, ngày 14, tháng Mười, năm 1993Tôi tỉnh dậy khi cảm thấy gò má trái có chút ran rát. Nắng ngoài cửa sổ lén nhảy qua lớp kính mà trêu đùa khuôn mặt này. Chả hiểu đùa kiểu gì mà sắp cháy cả lớp biểu bì quý giá của tôi rồi.
Thái Hanh tôi hình như vừa mơ một giấc mơ cũ?
Khó nhọc ngóc mái đầu đã xù hết cả lên vì lăn lộn trong giới hồng hoa lúc ngủ, tôi nheo mắt đưa nó đi tìm kiếm mặt đồng hồ rồi dừng lại ở phía đối diện giường.
1 giờ 20 phút.
Vận dụng tất cả sự thông minh cùng chất xám của mình tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng đây là 1 giờ 20 phút chiều!
Vì sao ư? Vì tôi thấy nắng ngoài cửa. Cần lắm một lời khen cho sự nhạy bén này!
Hôm qua lúc hạ cánh ở Orly, cậu Tuấn đã đích thân ra đón tôi.
Cậu vẫn vậy. Gần 30 với thân hình rắn rỏi, rám nắng. Dáng người cao và khuôn mặt sáng sủa kèm một cái núm đồng tiền sâu khi cười cùng đôi mắt một mí.
Đậm nét điển trai. Nhưng vẫn không bằng tôi.
"Cậu Tuấn dạo này vẫn phong độ quá đi. Vừa ra dáng một giảng viên Đại học Panthéon danh giá vừa ra dáng một quý ông Paris lãng tử. Rất cuốn hút!"
"Cái miệng hoạt ngôn thật đấy!"
"Nào có ạ. Con chỉ như vậy với người con có cảm tình thôi đó."
"Vậy thì tốt. Dạo này nhìn chú mày cũng trổ tướng phết nhỉ. Bớt phèn đi rồi."
Hai cậu cháu tôi cứ thế hàn huyên qua lại từ lúc gặp cho đến lúc ngồi vào chiếc Lincoln Bubbletop vẫn chưa ngưng miệng.
Từ sân bay trở về, có đoạn xe đi dọc đại lộ Quai de Conti.
Đây là lần thứ hai Kim Thái Hanh này đến Pháp. Nhưng lại là lần đầu được tôi hoà mình vào Paris mộng mơ.
Khung cảnh buổi tối ở nơi đây lung linh đến vô thực. Những dãy nhà hàng, những quán café, những tiệm sách và những bảo tàng nối đuôi nhau trải dài theo vết xe chạy. Chúng rọi ánh đèn vàng xuống dòng nước Seine giờ đã đen ngòm. Nhờ chúng mà dòng Seine mới thực sự sống vào buổi đêm.
Hay đúng hơn là nhờ ánh trăng mùa thu ghé thăm rồi biếu chút quà bánh nên dòng Seine mới không bị bỏ vào quên lãng.
Tiết trời cuối thu của thành phố hoa lệ này khiến tim con người ta hẫng đi vài nhịp.
Se se cái lạnh sắp lập đông, hàng cây gần như đã rơi gần hết lá hắt lên ánh đèn vàng của ánh trăng và những dãy hàng quán, dòng xe lả lướt thảnh thơi trên đại lộ, dòng người thưa thớt buổi tối nhưng vẫn giữ đậm sự ung dung rất đỗi Paris. Tất cả làm nên một Paris độc nhất vô nhị.
Xe về tới dinh thự Amarante đã là chuyện của một tiếng sau. Cậu tôi chạy từ từ để tôi có thể ngắm cảnh, tiện tám nhảm với nhau đôi ba câu.
Lúc này người hầu đã được cho lui về dãy sau, chỉ còn lại quản gia ra đón chúng tôi.
Cậu Tuấn đích thân dẫn tôi lên phòng và dặn tôi nghỉ ngơi, ngày mai cậu có tiết trên giảng đường nên không thể dẫn tôi đi tham quan được.
![](https://img.wattpad.com/cover/280315894-288-k645221.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Seine màu mắt em
FanfictionHôm ấy là một chiều lập đông, một chiều se lạnh, một chiều quạnh hiu. Trên chiếc cầu Pont des Arts bắc qua dòng Seine yểu điệu, gió cứ nhởn nhơ mà mơn trớn gò má phớt nhẹ sắc hồng của em. Ghen tị thật... ✨ "Thá...