10. Cathédrale Notre-Dame de Paris - Nhà thờ Đức Bà Paris

125 39 69
                                    

🥖🥖🥖

"Voilà! La Seine!"

Tôi reo lên thích thú khi nhìn thấy mặt nước sông Seine ánh lên những hạt kim sao trong từng gợn nước dưới ánh sáng ban ngày.

Mây đã rủa Mặt trời biến mất dạng. Điều đó khiến 12 giờ trưa cũng chẳng có tí nóng nực, oi ả nào. Chỉ hơi hầm và se sẻ lạnh.

"Anh thích La Seine đến vậy à?"

Quốc khúc khích khi nhìn thấy biểu cảm vui sướng của tôi.

"Em biết không, tôi chẳng bao giờ cảm thấy đủ với La Seine cả. Mỗi lần nhìn màu nước của nó, tôi luôn nhớ tới đôi mắt của em."

"Mắt tôi ư? Tại sao?"

Em lại mở to đôi mắt rất đẹp, đôi mắt cực kỳ có hồn của em, chờ đợi cho những lời tiếp theo.

"Vì tôi biết màu mắt em còn đẹp hơn cả màu La Seine. Và mỗi lần em tâm sự cùng Seine, tôi xin thề rằng màu sắc của nó như là một bản sao lỗi của màu mắt em vậy."

Tôi từ bỏ mặt nước La Seine để tìm đến đôi mắt của em.

"Dù cho Seine có đẹp, có lấp lánh như thế nào, tôi chỉ cảm thấy phấn khởi vì nó làm tâm trí tôi thêu dệt nên hình bóng em. Một hình bóng đã lấy mất đi con tim từng đợi chờ của Kim Thái Hanh."

Như mọi lần, em lại cười rồi.

Cũng như mọi lần, tâm hồn tôi lại mềm nhũn rồi.

"Quốc, em đã rõ lòng tôi như vậy, sao em còn chưa gật đầu?"

Đúng vậy, em biết rõ tâm tư tôi và tôi biết rõ tâm tư em. Tôi hiểu cái tình cảm này không phải từ một phía. Ánh mắt của em chẳng thể buông lời dối gian đâu. Nó kể hết tất thảy.

Chỉ là, tôi vẫn không hiểu tại sao em luôn khước từ hay lảng tránh. Mặc dù em luôn đón nhận.

Em chỉ đơn giản nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp lời: "Vẫn chưa phải lúc."

Đôi mắt người yêu dấu luôn ẩn chứa sức quyến rũ mãnh liệt, xoáy sâu vào mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi. Trong đôi mắt ấy còn mang chút tâm tình, lời thủ thỉ thầm thì và đôi nét toan tính.

Trái tim tôi, tâm hồn tôi,
thần trí tôi và tình yêu của tôi
Thử tìm xem, còn điều gì mà tôi chưa nguyện trao cho em không?

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Em hỏi bâng quơ một câu hỏi giờ giấc.

"Bây giờ là 12 giờ rưỡi. Sao thế, em phải đi rồ... Ơ!"

Quốc làm tôi bị giật mình. Tự nhiên em nắm chặt bàn tay tôi rồi kéo đi thật nhanh làm tôi không kịp phản ứng.

Cứ tưởng là em không muốn đi cùng tôi nữa chứ. Đang bận tủi hờn thì lại được em nắm tay.

Quỷ à! Đừng làm vậy nữa! Tôi thích sắp ngất rồi đây!

"Nhanh lên, chúng ta sẽ kịp tham dự Thánh lễ."

"Lúc 1 giờ à?"

"Đúng vậy. Anh đi với tôi chứ?"

"Lẽ đương nhiên!"

Dòng Seine màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ