🥖🥖🥖
9 giờ 20 phút.
Đại sảnh của Đại học Sorbonne bây giờ khá tấp nập. Sinh viên đi lại và nói chuyện trao đổi tạo nên bầu không khí hết sức nhộn nhịp. Tôi nghĩ là đang giờ ra chơi.
Nói đôi chút về kiến trúc, tôi không thể tin nơi này lại là một ngôi trường đâu. Nó giống một cung điện hoàng gia nguy nga và lộng lẫy hơn. Sorbonne đã tồn tại từ rất lâu với một phong cách gothic, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu cũng không làm mất đi vẻ đồ sộ của nó.
Thứ duy nhất khiến tôi ý thức được mình đang ở trong khuôn viên trường Đại học chính là thời trang của các sinh viên.
Tiết trời cũng không đến nỗi quá lạnh vào hôm nay, và điều đó chính là cơ hội để mọi người mở một cuộc trình diễn thời trang trên khắp các đường phố của Paris, không riêng gì nơi đây.
Bên ngoài trời đang dần quang mây, nắng đã bắt đầu len lỏi mà hành động năng nổ. Không quá gắt gao như nắng giữa trưa, những gợn nắng cuối thu của ngày mới rất dịu dàng và tinh nghịch.
Mưa đã ngưng nhỏ giọt kể từ lúc chúng tôi đến Sorbonne rồi.
Tôi rời khỏi đại sảnh đang ngày càng đông đúc kia. Ở bên ngoài thoáng mát hơn và thân thiện hơn rất nhiều. Bãi cỏ xanh rờn rợp bóng cây. Một đài phun nước rất lớn, lớn gấp 7 8 lần so với đài phun ở dinh thự Amarante của cậu tôi ấy chứ.
Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi gần bãi cỏ.
Có nhiều người đang ngồi thư giãn và hứng nắng ở phía sau trường. Họ đọc những sách văn học, sách giáo trình hoặc báo mới. Vài người chỉ đơn giản là nhâm nhi một ly café sáng.
Nói là tham quan nhưng tôi không có ý định đi hết ngôi trường này. Nó quá rộng và chắc chắn với một đứa mù đường như tôi thì sẽ lạc ngay lập tức.
Hơn nữa tôi muốn giữ cho mình một lí do để còn nhờ người ta dẫn đi tham quan chứ. Cậu tôi và thầy Trân đã lườm nguýt tôi một chập cháy mặt vì không đợi để họ đi cùng.
Đang ngồi đọc cho xong quyển "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" của ngài Hugo thì tôi bắt gặp một màn French can can của một đôi nam nữ.
Thực ra, tôi cũng không rõ lắm French can can là gì, chỉ biết người ta hay sử dụng để chỉ những màn khá nóng mắt, như kiểu hôn lưỡi thật sâu...
Người nam để người nữ ngồi lên đùi mình và thì thầm lời gì đó vào tai. Rồi sau đó họ cụng trán vào nhau một lúc đôi ba phút, màn hôn ngay lập tức được bắt đầu.
Kim Thái Hanh tôi không hề nhìn gì đâu. Mắt tôi vẫn còn đang gắn vào trang sách kia mà.
Đầu tiên phớt nhẹ qua môi rồi từ từ vào sâu bên trong. Hai đầu lưỡi ẩm ướt tìm thấy nhau trong khoang miệng mướt mát cứ thế mà cuốn lấy nhau, trao nhau dịch vị.
Một màn French can can kéo dài gần 20 phút thật khiến người khác phải đỏ mặt.
Mọi người dường như không ai để ý hay quan tâm đến màn vừa rồi. Thì tôi cũng đâu có quan tâm đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/280315894-288-k645221.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Seine màu mắt em
FanfictionHôm ấy là một chiều lập đông, một chiều se lạnh, một chiều quạnh hiu. Trên chiếc cầu Pont des Arts bắc qua dòng Seine yểu điệu, gió cứ nhởn nhơ mà mơn trớn gò má phớt nhẹ sắc hồng của em. Ghen tị thật... ✨ "Thá...