2. Bonjour, Paris!

241 57 61
                                    

🥖🥖🥖

Sài Gòn, ngày 13, tháng Mười, năm 1993

"Kim Thái Hanh! Trưa cháy nhà rồi mà còn nằm ngủ được nữa hả? Dậy ngay trước khi má cầm cây chổi lên! Lúc đấy đừng trách tại sao hạnh phúc gia đình lại mỏng manh!"

Chào đón một ngày mới là tiếng réo gọi như bắt loa làng báo đỗ Trạng của má tôi. May là đất nhà tôi rộng ấy, chứ không là ăn mấy cái đơn khiếu nại tội gây ồn ào khu dân cư rồi.

Tôi vẫn nhắm tịt mắt thò tay ra lò mò tìm cái sợi dây kéo bật cái đèn ngủ đầu giường. Cau chặt cặp chân mày, mở hé mắt nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi mà má lại khẩn trương vậy.

Chu choa mạ ơi, mới có 5 giờ sáng à thánh thần ơi. Ngày mới cái gì, hoạ mi đầu ngõ còn chưa hót mà dậy làm cái gì không biết nữa.

Má mình bảo thương mình, yêu mình, mà lại lươn với mình. Đấy mà là thương à? Đấy là ghét mình rồi!

Vậy đấy, ngủ tiếp chứ dậy chi tầm này.

Nghĩ là làm, tôi lại vùi đầu vào chăn ấm nệm êm tiếp tục mơ về một hình bóng đẹp đẽ giữa khung cảnh mà tôi phỏng chừng chắc là thủ đô Paris.

Một người con trai rất đẹp.

Tôi chỉ biết là rất đẹp, chứ mơ mà tả được chi tiết thì tôi đã bỏ ngành kinh doanh để mở hàng bói toán từ lâu rồi, nghề đó coi bộ kiếm nhiều tiền lắm đó, còn nhàn nữa chứ. Dù tôi cũng giàu sẵn rồi nhưng kiếm thêm thu nhập không phải thích hơn sao?

"Rầm!"

Tiếng cửa đập mạnh vào tường vọng lại một tiếng đinh tai kéo theo những tiếng rít đầy khó chịu của cái bản lề đã cũ mà đáng lẽ bác quản gia phải thay mới từ hôm qua.

Không nhìn cũng biết má tôi đang cầm cán chổi, một tay chống nạnh, hít lấy hơi sâu rồi thét lên câu:

"Con trai cưng của má!"

Tôi theo phản xạ tự nhiên, bật một phát thẳng dậy, tay giơ lên chào kiểu quân đội, ưỡn lưng hô to: "Có!"

Có trời mới biết tôi mà chống đối thì cặp đào yêu dấu đẹp đẽ này sẽ thành ra hình thù gì nữa... Chắc cặp đào nhuốm máu?

Eo, nghĩ thôi đã không dám nghĩ rồi!

Mắt thực sự mở không ra huhu. Hôm qua tôi đã thức đến 2 giờ sáng chỉ để đọc cho xong nửa quyển sách 'Thằng gù nhà thờ Đức Bà' của Victor Hugo thôi đấy. Phải nói là quyển sách ấy rất hay. Tôi đây đọc lần thứ ba rồi mà vẫn ngấu nghiến mãi không dứt ra được, báo hoạ mới có một màn hành động như bây giờ.

"Sao kêu con dậy sớm vậy má? Mới có hơn 5 giờ sáng thôi mà ạ? Má muốn con đi dọn rác cho cả quận 3 này hả?"

Thả cái tay nãy giờ chào muốn rụng rời các khớp cơ xuống, miệng tôi lí nhí hỏi, mắt thì vẫn nhắm tịt, đầu cứ gật gà gật gù. Con chó nhỏ tên Tan nằm cạnh tôi lúc đầu bây giờ đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Nó mà biết nói thì thể nào cũng nói y chang má tôi:

"22 tuổi đời rồi Hanh ơi, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế đấy Hanh ơi, vậy mà coi cái bộ dạng xấu đau xấu đớn không chịu được. Như mấy đứa con nít thò lò mũi xanh! Vầy rồi ai thèm hốt mày hả con? Chó còn chê!"

Dòng Seine màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ