9. Notre histoire - Câu chuyện đôi ta

155 40 78
                                    

🥖🥖🥖

Chính Quốc và tôi đang dạo bước trên con đường Rue Saint-Jacpes, thẳng hướng ra La Seine.

Trước đó, tôi đã đề nghị em dẫn tôi tham quan Sorbonne nhưng bị em từ chối ngay.

Mới đầu tôi hoảng lắm, song em nói rằng chúng tôi còn nhiều thời gian sau này nên không cần vội, và lý do ấy khiến tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Nhưng Thái Hanh nào dám thể hiện ra ngoài, quanh đi quẩn lại vẫn là giữ cho mình chút hình tượng con con.

Mặc dù tôi biết là Quốc đã nhìn thấu hết tâm can tôi rồi, cơ mà tôi vẫn thích diễn trò giữ giá vậy đấy. Mấy người làm sao? Ý kiến gì?

Ngày thứ Bảy bận rộn khiến những giao lộ ở Paris đầy ắp những người và xe.

Những quý cô chuẩn Pháp với những bộ cánh thanh lịch dắt theo những chú Chihuahua bé xíu, lon ton.

Những thanh niên trẻ trung với mấy cái ván trượt rất gì và này nọ.

Những quý ngài đứng đắn, thong dong với cây ba toong cứng cáp và cây tẩu nghi ngút khói.

Tất cả chỉ lướt qua nhau một cách vô tư. Đó là cái nét của mọi thành thị.

Vẫn có nhịp đập của cuộc đời đấy nhưng lại thiếu đi một cái gì đó. Có thể là sự quan tâm. Hay nói thẳng mũi giày ra là thiếu tình người.

Sài Gòn cũng là thành thị. Nhưng nếu ở Sài Gòn lúc này thì bạn sẽ được nghe những câu chào nói, hỏi han lẫn nhau, những tiếng rao của những gánh hàng rong đầy ắp là đồ hay tiếng loa phát thanh vang vọng.

Còn đây là Paris, thủ đô hoa lệ. Và càng hoa lệ, càng duy mỹ thì con người càng rời xa nhau. Họ sống quá vội vàng.

Tôi luôn tự hỏi rằng: "Sao cứ phải vội vàng như thế? Có chăng trong một khoảnh khắc nào đó, họ đã lướt ngang định mệnh của chính đời mình?"

"Mỗi người mỗi câu chuyện. Họ tồn tại trong câu chuyện của chính họ. Rồi sẽ có một ai đó để kể lại câu chuyện ấy. Hoặc không ai cả. Đó là lí do ta sống. Sống để tạo nên những câu chuyện mong được kể."

Quốc đã trả lời tôi như vậy đấy.

Lúc đó tôi thực sự không hiểu hết được câu nói ấy của em. Nó chứa đựng rất nhiều hàm ý mà đến rất lâu sau này tôi mới có thể nhận ra hết tất cả.

"Đã từng có ai nói với em rằng nhiều lúc em rất hay suy nghĩ quá nhiều chưa?"

Tôi chỉ biết cảm thán trước câu nói rất rõi đời và có chút u uất của em chứ đâu thấu suất tường tận điều em muốn nói.

"Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,
Chỉ biết yêu thôi, chả hiểu gì."

Em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trước sự dại khờ của tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục sánh bước giữa dòng người đông đúc và tấp nập.

"Chưa ai. Trong mắt tất cả mọi người, tôi chỉ đơn giản là một Chính Quốc hoàn toàn bình thường. Vui vẻ, đa tài và năng động. Nhưng thực tế thì ngược lại, tôi cũng có khuyết điểm, nhiều là đằng khác."

Dòng Seine màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ