13. Allons-y! - Đi thôi!

97 33 66
                                    

🥖🥖🥖

Paris, ngày 16, tháng Mười, năm 1993

Bonjour, cả nhà yêu của Hanh! Đoán xem ai lại lọt khe nào?

Đúng rồi, Kim Thái Hanh đây. Tôi vẫn như hôm qua, vẫn lọt khe vì cái tội nằm sát mép giường ngắm những cánh ly hổ rồi thành công đưa chúng vào trong những giấc mơ khuya.

Cái hiện tượng này sao giống một vòng lặp vậy nhỉ?

Tôi luôn cố gắng để không lặp lại chính mình, nhưng có những thứ nằm ngoài dự liệu của tôi. Tỷ như cái chuyện lọt khe này vậy. Tôi không biết nó sẽ lặp lại bao nhiêu lần nữa cơ. Còn tương tư thì còn rớt giường. Chắc vậy?

Khác một cái là hôm nay không có ai chứng kiến vụ việc đáng xấu hổ của tôi. Một điều may mắn cho một ngày mới.

Chả là tôi dậy khá sớm. Từ cái khe này nhìn lên vẫn thấy được mặt đồng hồ.

5 giờ 30 phút.

Cảm giác tự mình thức giấc vào một sáng Chủ nhật không vướng bận bộn bề cuộc sống rất sảng khoái. Nó cho tôi một tinh thần hào hứng khôn nguôi. Đã thế hôm nay tôi còn được dành cả ngày bên cạnh người tôi thầm mong nữa. Nhất Kim Thái Hanh!

Chật vật mãi tôi mới tự mình thoát ra khỏi khe giường, xém chút nữa còn làm đổ cả bình ly hổ của em. Khiếp vía!

Tôi quyết định đem bình hoa đặt lại chỗ bàn làm việc, trưa nay tôi không ở nhà nên để tránh hoa bị gắt nắng tôi mới phải dời bình đi chỗ khác. Đến tối tôi cũng đem ra đặt ở cửa sổ ngắm tiếp à, yên tâm.

Sửa soạn xong, tôi ngồi đọc một vài trang sách đợi đến 6 giờ hơn một chút rồi mới xách đồ qua nhà Quốc đón em ấy. Tôi muốn đi ngay luôn đấy chứ, chỉ sợ sớm quá lại phiền giấc ngủ của bé con thôi.

Tôi gặp Thạc Trân ở dưới sảnh chính. Thầy ấy có vẻ không được khoẻ cho lắm, tướng đi hơi khó coi.

"Hôm nay Chủ nhật mà sao giáo sư Kevin dậy sớm thế? Cậu Tuấn đâu rồi ạ?"

"Ta đau lưng nên tỉnh giấc giữa chừng. Còn tên kia thì đang ngủ trên phòng đấy, chưa có dậy. Rồi chú cũng đi đâu mà dậy sớm thế?"

"Đi hẹn hò á hihi. Mà thầy, chiếc Vespa xanh đậu ngoài sân là của ai vậy ạ?"

"Của ta. Hỏi làm gì?"

"Cho em mượn nha. Xách đi chở người yêu dạo Paris hóng gió."

"Được thôi. Sao không lấy Lincoln Bubbletop của cậu Tuấn ấy cho sang? Hẹn hò mà chơi xe máy à, nghe thú thế."

"Xe máy cho nó gần gũi, thưa giáo sư!"

"Gớm. Chìa khoá này."

Thạc Trân đi lại chỗ quản gia, kêu ông ấy đưa chìa cho anh rồi giơ nó trước mặt tôi. Đang định cầm lấy thì anh ta lại rụt tay lại. Tôi biết lắm, nhìn mặt ông ấy gian thấy bà cố!

"Á à, đâu dễ thế! Giải được câu đố của ta đi rồi ta cho mượn."

"Cứ tưởng tốt lành lắm." Tôi lầm bầm với cái con người gian manh kia.

Dòng Seine màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ