🥖🥖🥖
Mặt nước La Seine về đêm cũng không khác tối hôm qua là mấy. Vẫn là những gợn sóng sánh những ánh đèn vàng của dãy phố hắt xuống ven sông. Hôm nay trời không trăng do mây đen khá nhiều. Tôi cảm giác như sắp mưa vậy.
Mới chiều nay chạng vạng còn huy hoàng biết bao nhiêu!
Gió lặng lẽ ghé thăm, tước đi vài chiếc lá đã úa vàng trên những cành cây đang chuẩn bị nghỉ đông.
Thời điểm này là lúc mà người ta thưởng thức bữa tối bên người thân hoặc một mình, nên trên con đường Port des Saints-Prèse tản bộ cạnh bên sông này khá thưa thớt người. Chủ yếu là các quý ông chững chạc trên tay cây ba toong và những quý bà tao nhã mang bên mình những chiếc ô màu đen.
Quốc đưa mắt nhìn qua, thấy sự hoài nghi của tôi với tiết trời và Paris lúc này, em giải thích.
"Thời tiết tháng Mười của Paris khá thất thường. Đó là lí do anh hay thấy người dân thường mang theo ô khi ra đường vào mùa này."
"Thế à, vậy tại sao em lại không mang theo ô?"
Chúng tôi đã lên tới cây cầu Pont du Carrousel để qua phía bên kia sông Seine. Nơi đó là một công viên lớn với một toà Kim Tự Thác kính mới được xây dựng, Quốc đã kể cho tôi lúc còn ở nhà hàng.
Tôi chuyển hướng ánh mắt trở lại khuôn mặt em đang phớt hồng vì những nụ hôn se lạnh của gió. Tôi bắt đầu thấy ghét những vạt gió tháng Mười kia rồi đấy!
"Chúng ta còn trẻ mà. Mưa một chút cũng không chết được. Vả lại, vì một lí do nào đó mà tôi rất yêu những cơn mưa, nhất là những cơn mưa râm ran ghé thăm đột ngột. Anh không thấy vui khi ngâm mình trong làn nước mưa ấy sao?"
Tôi cau mày, có chút khó chịu. Tôi không thích lắm cái cách mà Quốc thản nhiên coi thường sức khoẻ của mình. Mặc dù tôi chỉ mới gặp em vài giờ trước nhưng tôi đã sớm coi em là định mệnh của đời mình rồi. Dẫu sao thì những cơn mưa thực sự không tốt cho cơ thể chút nào và tôi rất nghiêm túc về chuyện này.
"Phơi mình dưới mưa rất dễ bị cảm. Xin em đừng như vậy nữa, vì kể từ bây giờ tôi sẽ cảm thấy lo lắng cho em đấy."
Tôi không hề có ý tán tỉnh. Chuyện nào ra chuyện đó. Không nên lúc nào cũng phải chăm chăm vào những lời lôi kéo, dụ dỗ.
Và...
Ôi lạy Chúa lòng lành, xin Ngài hãy thương xót và cứu giúp con, để con được tỉnh táo ngắm nhìn những chi tiết trên khuôn mặt con người trước mắt!
Giữa hàng ngàn những lấp lánh của dòng Seine hay giữa cây cầu đô thị tấp nập người qua lại, tôi chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài em lúc này.
Em nhìn tôi bằng đôi mắt đầy mê hoặc. Đôi mắt to tròn ngụ ý chấp thuận phủ một màng nước lung linh, huyền ảo, như thể tìm được điều mà nó đã tìm kiếm rất lâu.
Tôi như bị kéo vào sâu bên trong sự lôi cuốn của ánh nhìn ấy. Đi vào bên trong thế giới của em.
Bị cuốn sâu vào không gian ấy, tôi như con người đã mất hẳn thần trí, khờ khạo mà thủ thỉ đến không ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Seine màu mắt em
FanfictionHôm ấy là một chiều lập đông, một chiều se lạnh, một chiều quạnh hiu. Trên chiếc cầu Pont des Arts bắc qua dòng Seine yểu điệu, gió cứ nhởn nhơ mà mơn trớn gò má phớt nhẹ sắc hồng của em. Ghen tị thật... ✨ "Thá...