12. S'il te plait aime moi - Hãy yêu lấy tôi

131 39 75
                                    

🥖🥖🥖

Trên toà tháp Saint-Jacques, chúng tôi nhìn ngắm những nóc nhà Paris cùng nhau, chúng tôi hàn huyên với nhau những câu chuyện, chúng tôi chụp cho nhau những tấm ảnh.

Được ở cạnh Điền Chính Quốc khiến Kim Thái Hanh muốn hô vang với toàn nhân loại rằng tôi hiện đang là người vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất và may mắn nhất.

Thánh thần chứng giám cho tôi, tôi trân quý khôn tả những phút giây này.

"Ô, có người rồi à?"

Quốc và tôi đang mải tụm đầu vào thay cuộn film mới để chuẩn bị dạo lại La Seine, cuộn cũ tôi chụp ở Nhà thờ rồi ở tháp đã hết 36 tấm, thì bất ngờ vang lên giọng nói của một quý ông cũng ngoài ngũ tuần mặc một bộ suit bảnh bao và chống cây ba toong bóng loáng.

Quý ông có vẻ cởi mở và thân thiện. Chòm râu đen của ông ấy thật sự khiến tôi khá thích thú và chắc tôi cũng nên để một bộ râu như vậy. Ông ấy gỡ chiếc mũ bồi xuống rồi ôn tồn nói:

"Bonne après-midi. Ta cứ tưởng giờ này thì sẽ không có ai cơ. Xin lỗi vì đã làm phiền nhé."*
*Buổi chiều tốt lành.*

"Bonne après-midi. Không phiền đâu ạ. Ngài cứ thong thả, không sao hết. Dù sao cũng đến lúc chúng tôi phải rời đi rồi."

Tôi lên tiếng giải thích để quý ngài đây không thấy mếch lòng. Một phép lịch sự thôi. Không ai muốn bị làm phiền khi đang tận hưởng cả.

"Vậy không làm phiền ngài nữa. Chúng tôi xin phép."

"Mercie. Các cậu làm ta nhớ đến một người. Ta cũng đã cùng người ấy dành thời gian ở nơi đây. Vậy mà bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Vì thế hãy trân trọng nhé."

Chùng tôi mỉm cười, gật đầu cảm ơn, từ biệt quý ngài ấy rồi cũng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh.

Có những người lạ xuất hiện trong cuộc đời ta. Nhiều người chỉ lướt ngang, nhiều người thì góp đôi câu chào, nhiều người thì ôn tồn chia sẻ chút ít tâm tư.

Maxim Gorky từng ví von cuộc đời giống như một cái tổ ong, người ta đến, người ta đi, người ta để lại mật. Mật ấy thì thường đắng, cũng có ngọt. Chung quy, mật nào mà chẳng là mật.

Nhưng cuối cùng vẫn thành người dưng vì chúng ta không chọn ở lại trong cuộc đời họ và họ cũng chẳng chọn ở lại trong cuộc đời chúng ta. Biết sao được, ít ra thì họ cũng là một phần không thể thiếu trong câu chuyện của mỗi người.

Quốc và tôi quay trở lại dạo bước trên bờ La Seine. Tôi nói rồi, ở Paris bạn sẽ chẳng thoát ly được với dòng nước này quá lâu đâu.

"Anh cảm nhận được câu chuyện của ngài ấy không?"

Em vừa làm một điều vô cùng dễ thương, em chắp hai tay ra sau rồi nhẹ nhàng xoay người đối diện với tôi, vừa hỏi vừa đi giật lùi. Cũng không có quá đông người trên đường đi. Họ chủ yếu ngồi ở ven sông tán gẫu cả rồi.

"Cẩn thận nhé. Câu chuyện à? Hừm, một chút. Nhưng có lẽ hơi buồn khi ngài nói đã từng. Trông có vẻ ngài ấy đã kết hôn và nâng niu chiếc nhẫn ấy lắm."

Dòng Seine màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ