17. Peintures à l'huile - Bức hoạ

103 25 40
                                    

🥖🥖🥖

Paris, ngày 17, tháng Mười Hai, năm 1993

Nhìn xem, đã hai tháng kể từ ngày Paris đón nhận một kẻ lãng du mang tên Kim Thái Hanh. Cũng phải ngần ấy thời gian, tôi mới có thể chấp nhận sự thật rằng Paris chẳng hề thơ mộng như những lời kể người ta hay rỉ tai nhau về một thành phố ngập tràn tình yêu.

Thì, đồng ý rằng nơi đây thật đẹp, thật lung linh. Nhưng không đến mức toả sáng lấp lánh như phim ảnh hay lời tường thuật của những người thần thánh hoá Paris.

Ban đầu tôi cũng là một tín đồ của việc tôn thờ thủ đô nước Pháp. Ấy vậy mà sau khi gia nhập vào những cuộc phiêu lưu vòng quanh Ville lumière cùng Chính Quốc, tôi chẳng thể giả đui giả điếc mà tiếp tục tín ngưỡng Paris của mình.

Tín ngưỡng của tôi, từ bao giờ đã chuyển từ Paris sang người con trai mang tên Điền Chính Quốc.

Khoan, nói vậy không có nghĩa là tôi ghét Ville lumière. Trái lại tôi vẫn yêu thích Paris như ngày đầu tiên tôi nói lời chào. Chỉ là tôi bớt thần thánh hoá vẻ kỳ ảo của nó đi nhiều chút. Vậy đấy.

Thái Hanh thật là một kẻ may mắn. Vì sao ư? Vì tôi được dự phần vào sự chuyển mình của đất trời Paris từ mùa em sang mùa tôi.

Phố đã khai trừ hầu hết những chiếc lá khô héo trên những tán cây khẳng khiu. Tìm chiếc lá cuối cùng để trầm ngâm, thưởng ngoạn như thầy Thạc Trân đã làm cũng khó.

Sự vắng bóng của những tán cây đủ lá khiến đường xá trở nên trống trải. Dẫu vậy, cái nhộn nhịp của những ngày cuối năm chẳng thể bị che giấu bởi những cơn gió bấc.

Từ khung cửa sổ dinh thự Amarante, từ mái hiên của căn nhà ngàn hoa trên đường Rue Allent, từ những phòng ký hoạ, thanh nhạc của Pathéon Sorbonne, bất cứ nơi đâu ở Paris, tôi đều được chiêm ngưỡng cảnh tượng mùa thu không chút than vãn, cứ thế thanh bạch nhường chỗ lại cho mùa đông.

"Tôi giao Paris lại cho anh đó. Làm cho thật tốt nhé."

Quốc đã nói như thế khi tôi cùng em tham dự buổi ký hoạ.

Việc học của tôi khá nhẹ nhàng. Hầu hết các môn đại cương tôi đã học khi còn ở Sài Gòn, thành ra tôi chỉ cần tham dự các lớp nghệ thuật mà tôi thích.

Do trống khá nhiều thời gian, nên ngoài những phút giây du ngoạn cùng em, tôi tìm được một chân viết truyện cho một toà soạn. Tiền nhuận bút cũng ổn định.

Làm nghệ thuật thích hơn là ngồi trước đống giấy tờ như hồi còn ở Cảng.

Hôm nay cũng là một ngày khá thong thả. Tạ ơn vì cuối cùng cũng đến thứ Sáu.

Trở về phòng sau khi kết thúc buổi nghiên cứu văn học Pháp thế kỷ XIX, tôi để đống tài liệu lên bàn rồi lật đật đi thay nước cho bình khổng tú cầu xanh mướt mà em tặng tôi hai ngày trước.

Từ ngày gặp Quốc, bệ cửa sổ trong căn phòng của tôi luôn hiện diện những cánh hoa từ ngõ nhà em. Vài bữa lại thay hoa một lần. Thành thử đến bây giờ cái bình đựng cua của cậu Tuấn đã trở thành vật án binh bất động trong căn phòng phía Đông dinh thự Aramante.

Dòng Seine màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ