5. Dîner à Calife - Bữa tối trên Calife

159 44 71
                                    

🥖🥖🥖

"Tên tôi là Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc.

Đẹp quá. Quá đẹp.

Tên em cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Mọi thứ thuộc về em đều đẹp cả. Hình như tôi lỡ say mê quá rồi.

"Vậy giờ chúng ta đi đâu nhỉ?"

Quốc lên tiếng hỏi khi tôi cứ lẩm nhẩm mãi tên em trong đầu và câu hỏi ấy thành công lôi tôi ra khỏi cái sự u mê em quá mức và cũng chính nó đặt ra một đề khiến tôi rơi vào trầm cảm. Thật đấy.

Mọi thứ về Paris tôi đều nghiên cứu qua sách báo hoặc nghe bạn bè kể lại, mà tụi nó toàn kể chuyện tình tụi nó chứ có nói gì về đồ ăn đâu, tôi cũng chưa tự mình trải nghiệm bao giờ thành ra bây giờ không biết nên mời em đi ăn ở đâu cho thực sự ấn tượng.

Gì chứ, má tôi bảo ba đời tổ tiên dạy rằng:

"Con đường ngắn nhất để chinh phục một người chính là qua dạ dày đó nghe chưa!"

Nan giải quá. Thôi thì đành phó thác cho Thượng đế vậy, mong rằng tôi không phải là con ghẻ của ngài.

Ố dà, nhìn kìa, ngài đã gửi xuống cho tôi dấu hiệu.

Là một restaurant trên du thuyền. Nó nằm ngay chân cầu Pont des Arts, trông khá bắt mắt và sang trọng. Nhà hàng chia làm hai không gian, một bên trong và một bên ngoài. Các thực khách đã lấp đầy khoang ngoài nên tôi mạo muội đánh giá cao nơi này.

Đúng là đến Thượng đế cũng tác hợp cho định mệnh của Kim Thái Hanh này mà.

"Chúng ta dùng bữa ở Calife nhé? Restaurant đằng kia kìa?" Tôi vừa nói vừa chỉ cho em thấy du thuyền trên bến sông Seine.

"Oh, lựa chọn thú vị đấy!"

Chúng tôi cùng nhau bước vào restaurant. Nó được thiết kế rất phóng khoáng và cuốn hút với tông màu chủ đạo là lam trầm nam tính.

Có một quầy rượu trưng bày đủ loại rượu quý từ khắp nơi trên thế giới.

Điểm sơ qua thì có hẳn các hàng dành riêng cho từng loại: Whiskey Scotland; Cognac của Pháp; Gin Genever (tôi nhớ nó có nghĩa là cây đỗ tùng trong tiếng Hà Lan); Vodka Nga và rất nhiều loại rượu khác nữa.

Hồi còn làm Phó giám đốc ở Cảng, bố hay lôi tôi đi cùng khi bàn chuyện hợp đồng làm ăn để tôi học hỏi thêm kinh nghiệm. Sau đấy là một màn chuyện phiếm từ trên trời xuống dưới đất khắp các châu lục của các quý ông, và không thể không có các loại rượu, cho nên tôi có chút am hiểu về mấy cái chất lỏng có độ kia.

"Bộ sưu tập đó thú vị chứ?"

Dường như nhận ra sự chăm chú của tôi đang để vào quầy rượu ấy nên Quốc hỏi.

"Chà, rất đáng ngưỡng mộ. Chủ của nó hẳn rất tuyệt vời và chắc là một quý ngài phong độ đấy."

"Merci~"

Vì âm thanh trong restaurant khá nhộn nhịp nên tôi không nghe được câu nói thoảng vừa rồi của em. Chỉ thấy Quốc khá vui vẻ và thích thú với câu trả lời của tôi.

Dòng Seine màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ