Chương 20

574 67 8
                                    

Làm thế nào để Phong chủ giao lại chức vị cho thủ đồ mình?

Đối với Bách Chiến Phong thì chỉ cần đánh một trận với phong chủ hiện tại, thắng liền được làm

Nhưng, ở các phong khác thì thế nào?

Nói một chút về Thiên Thảo Phong

Thiên Thảo Phong quanh năm yên bình không có phút nào là không yên bình, chỉ trừ một khoảnh khắc

Phong chủ đương thời của Thiên Thảo Phong, tính tình hắn cũng không có cổ quái như người ta đồn, hắn chỉ là có chút chậm

Chậm?

Phải, là chậm, ai đời đến lúc gần quy ẩn mới kêu thủ đồ của mình đi kiếm danh hiệu

Lão nói với hai tên đệ tử là Mộc Thanh Phương cùng sư huynh hắn :"Hai người các ngươi xuống núi tìm cái danh hiệu đi"

Mộc Thanh Phương không chậm nhưng hắn phiền, rất ngại mấy việc phải đi lung tung "Đời nào cũng vậy à?"

Sư huynh hắn không phiền nhưng là lười, quả nhiên là một cặp bài trùng

Phong chủ Thiên Thảo Phong :"Phải, không có danh hiệu, không ai phục ngươi, làm sao cho các ngươi lên làm phong chủ, qua An Định Phong tìm một người làm hậu cần rồi xuống núi đi"

Câu chuyện này được bọn họ đến An Định Phong kể lại cho Thượng Thanh Hoa rất ngắn gọn xúc tích.

À tại sao là Thượng Thanh Hoa thì chỉ có một nguyên do, đương nhiên bọn họ là thủ đồ, việc thủ đồ đi cùng với thủ đồ chẳng phải là gia tăng tình cảm sao? Sư tổ sẽ rất thích điều này, các phong chủ tương lai yêu thương lẫn nhau chính là mong muốn của sư tổ.

Sau khi nghe xong, Thượng Thanh Hoa rất biết nắm bắt trọng điểm :"Cho nên nói, các ngươi chọn thủ đồ của An Định Phong để đi chạy vặt cho thủ đồ của phong khác à?"

Mộc Thanh Phương nói :"Đạo của Thương Khung Sơn không phải là giúp đỡ lẫn nhau à"

Nào có nghĩa như vậy, bọn họ chỉ là chọn con chó tốt nhất trong tất cả các con chó ở đây

Thượng Thanh Hoa không trách bọn họ, sở dĩ tư tưởng lệch lạc thế này cũng không phải mới hình thành mà là nó đã có từ lâu rồi, mạnh hiếp yếu, kẻ yếu sẽ bị lợi dụng, phục tùng hoặc bị khai trừ.

Chỉ tiếc hiện tại thủ đồ của An Định Phong là Thượng Thanh Hoa, là một con cáo độc ác ti tiện, mồm miệng dẻo quẹo, ngoại trừ bạch nhãn lang Mạc Bắc Quân hình như hắn chưa từng sợ ai

Thượng Thanh Hoa xoay lưng đi, cũng không quên chốt hạ một câu :"Người ở đây nhiều như vậy, tóm đại một tên rồi cút đi"

Mộc Thanh Phương nói nhỏ vào tai sư huynh hắn :"Sư huynh, hắn giận à?"

"Đương nhiên giận"

Mộc Thanh Phương bĩu môi :"Ta chỉ là mới biết mặt mỗi hắn, nên rủ hắn cùng đi thôi mà"

Tình huống không như dự tính của bọn họ, cũng may trong hai người, sư huynh hắn rất biết cách ăn nói

"Thượng sư huynh, bọn ta là mời huynh đi cùng, nghe nói huynh ra ngoài làm sự vụ nhiều, kinh nghiệm xuống núi không ít"

[Mạc Thượng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ