Chương 26

571 52 9
                                    

Mạc Bắc Quân một đường đi thẳng tới Vực thẳm vô gian, Thượng Thanh Hoa cũng đi theo sau, nhưng là trốn ở trên một cái cây, quả nhiên gã đã gặp được Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu

Thượng Thanh Hoa cảm thấy giống như là ý trời vậy, không cần chỉ điểm cho gã, gã vậy mà cũng tự tìm thấy Lạc Băng Hà, xem ra thay vì để Hắc Nguyệt Mãng Tê kích thích, thì có lẽ kiếp này Mạc Bắc Quân sẽ thay thế vị trí đó

Thật ra Mạc Bắc Quân không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua việc ma tộc đánh úp vào kỳ tiên minh đại hội vốn dĩ mục đích là tiêu diệt các thế hệ anh tài trẻ tuổi, nhưng vì lý do nào đó, hắn đã không cho Hắc Nguyệt Mãng Tê ra trận như đã bàn với Thượng Thanh Hoa, có lẽ là gã sợ y chết đi. Còn về sự gặp gỡ Lạc Băng Hà ngay tại đây cũng chỉ là ngẫu nhiên

Cho nên tình huống lại kì dị

Tại sao tên nhóc trước mặt lại quen như vậy?

Mạc Bắc Quân nghiêm túc mà suy nghĩ

Sau đó gã liếc sang Thẩm Thanh Thu lúc này mới xác nhận người trước mặt là Lạc Băng Hà.

Mạc Bắc Quân :"Tiểu tử, đã lâu không gặp"

Loại tình huống này không thích hợp để nói câu này cho lắm

Cũng may Thượng Thanh Hoa ở xa, cộng với tạp âm kêu gào cho nên gã nghe không được câu này, nếu không nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ

Nói tới Lạc Băng Hà, lúc này hắn chỉ tầm mười bảy đi, hắn còn đang hoang mang nhíu mày nhìn về phía Mạc Bắc Quân, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn gặp ma tộc này, tại sao gã lại nói loại đối thoại cố nhân trùng phùng này với hắn

Mạc Bắc Quân :"À phải rồi, chỉ tính lần này thì đây là lần đầu ta và ngươi gặp nhau mới đúng"

Lạc Băng Hà cũng hiểu bây giờ bản thân thương tích đầy người, đối diện với ma tộc cường đại như Mạc Bắc Quân, đừng nói lúc lành lặn thì cũng là lấy trứng chọi đá. Cho nên hắn tạm thời cũng chưa thể làm ra động thái gì. Còn về phía Thẩm Thanh Thu ở bên kia, gã từ nãy vẫn đứng ở một bên quan sát, so với Lạc Băng Hà, gã cũng không kém là bao, tình hình mờ mịt, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên gã biết một chuyện, nếu đối đầu với Mạc Bắc Quân là đâm đầu vào chỗ chết

Thẩm Thanh Thu :"Lạc Băng Hà, đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau cút về?"

Cái này quá rõ ràng rồi, Thẩm Thanh Thu muốn rút lui, nhưng hắn cũng không thể một mình bỏ chạy, xung quanh đây nhiều đệ tử như vậy, nếu như hắn bỏ chạy một mình, chỉ sợ một trong số bọn họ còn sống, đối với hắn đều bất lợi

Mạc Bắc Quân :"Kia là sư phụ ngươi?"

Mạc Bắc Quân :"Ngươi nghĩ nếu ta giết ngươi, thì vị đó của ngươi có liều mạng cứu ngươi không?"

Không đợi Lạc Băng Hà trả lời, Mạc Bắc Quân lắc đầu :"Chắc chắn là không rồi, vì nếu có, ngươi sau này cũng không hận gã đến vậy"

Thẩm Thanh Thu :"Lạc Băng Hà, thế này là thế nào? Ngươi quen với hắn?"

Thẩm Thanh Thu không đợi nổi, nếu bây giờ không chạy cho nhanh, chẳng biết gã kia sẽ tùy cơ mà điên lên lúc nào, vậy mà Lạc Băng Hà còn đứng ngây một chỗ mãi, không hề động đậy.

[Mạc Thượng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ