Chương 27

707 55 17
                                    

Thượng Thanh Hoa nằm trên một cái ghế tựa, mắt đang lim dim muốn ngủ, nào ngờ lờ mờ mở mắt lại bất ngờ thấy cái mặt lạnh như băng quen thuộc đang cúi xuống nhìn hắn

Mạc Bắc Quân :"Làm gì đấy?"

Thượng Thanh Hoa ngửa đầu trợn mắt đáp:"Nghỉ ngơi"

Mạc Bắc Quân :"Cho ngươi cái này"

Gã thảy vào lòng Thượng Thanh Hoa một cái hộp, bên trong thì ra là một miếng ngọc bội

Hắn hỏi :"Cái gì đây"

Mạc Bắc Quân :"Giữ ấm tốt"

Thượng Thanh Hoa :"Ngươi chỉ cần cách xa ta là sẽ giữ ấm tốt thôi"

Mạc Bắc Quân :"Gan càng ngày càng lớn nhỉ?"

Mạc Bắc Quân cúi sát đầu xuống, giống như muốn nhìn hắn thật kỹ vậy

Đôi mắt của gã lạnh lẽo dò xét từng chút biểu hiện của hắn

Thượng Thanh Hoa :"Ngươi làm gì thế?"

Mạc Bắc Quân không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn, đôi đồng tử ánh lên sắc xanh mỹ lệ, thanh khiết băng lãnh tới mức tựa như bên trong ngoại trừ bản thân ngươi, ngươi cũng sẽ không thấy được ai cả

Thượng Thanh Hoa đẩy gã ra, ngồi dậy vươn vai, buông một câu

"Thật tẻ nhạt"

Lúc này Mạc Bắc Quân mới chịu ngưng hành động quỷ dị đó, liền nói :"Mau, đi thôi"

Thượng Thanh Hoa thắc mắc :"Đi đâu"

Mạc Bắc Quân :"Đến chỗ Lạc Băng Hà"

Thượng Thanh Hoa thản nhiên hỏi lại : "Còn sống sao"

"Đương nhiên"

Hiện tại cả hai đã đến ngay vị trí năm đó gặp gỡ Lạc Băng Hà, vốn dĩ Thượng Thanh Hoa phải tỏ ra không biết, nhưng Mạc Bắc Quân đã đi lạc quá nhiều lần, hắn không thể giả vờ thêm được nữa đành phải tự biên tự diễn một đoạn

Thượng Thanh Hoa :"La bàn này dò được dao động của Ma khí, theo như ngươi nói, lúc Lạc Băng Hà xuất hiện nhất định có chấn động không nhỏ"

Thượng Thanh Hoa :"Hiện tại dò ra được nơi này"

Mạc Bắc Quân :"Vậy thì cứ đợi ở nơi này đi"

"Chứ ngươi còn muốn đợi ở nơi nào nữa" Thượng Thanh Hoa vuốt trán mà nghĩ thầm trong lòng

Một khắc trôi qua, Mạc Bắc Quân đột nhiên lên tiếng

"Ngươi cược xem ta và gã ai thắng"

Thượng Thanh Hoa nhìn gã một lúc, sau đó đáp "Ngươi thua"

Gã vậy mà không phản ứng gì mấy, chỉ hỏi lại:

"Ngươi thiếu niềm tin với ta như vậy?"

Thượng Thanh Hoa đáp:"Thật ra nếu lúc nào cũng cược ngươi thắng thì có phần hơi giả dối"

Mạc Bắc Quân liền trả lời :"Nếu sự giả dối đó khiến ta hài lòng, ta cho phép điều đó xảy ra"

Hôm nay quả nhiên là ngày Lạc Băng Hà chính thức bước trở ra khỏi Vực thẳm. Lúc y xuất hiện lần nữa, đã khiến ma vật cả một vùng chấn động, giữa không trung hiện ra một khe nứt, một nam nhân từ đó bước ra, cả người hắc y quấn thân, tay mang trường kiếm, ma khí thổi cuồn cuộn trên thân kiếm. Ánh mắt hắn lạnh tới cực điểm, khắp người đều toát ra luồng khí tử vong

[Mạc Thượng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ