Chương 31

127 25 6
                                    

Ngày đến Đại Chiến gần như đã sắp bắt đầu đếm ngược

Cuộc sống thảnh thơi của Thượng Thanh Hoa cuối cùng cũng sắp kết thúc

Nhiều ngày nay hắn luôn suy nghĩ về lời nói của gã họ Thẩm kia, rốt cuộc là bản thân hắn đã để lộ sơ hở gì mà lại bị phát giác, hay vốn dĩ chỉ là một lời nói dò xét?

Họ Thẩm tuyệt đối không có uy hiếp với sinh mạng hắn , chỉ là một kẻ không thân thiết cũng phát hiện bản thân hắn có vấn đề, thì liệu Mạc Bắc Quân có phát hiện ra hay không?

Những dòng suy nghĩ cứ liên tục chảy qua trong đầu hắn

Không được, ta không muốn chết

Đã tới nước này ta đã không còn thời gian để lo sợ nữa rồi

Tuyệt đối ta sẽ không để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào

Thượng Thanh Hoa sống với nỗi bất an đã từ lâu, sự thấp thỏm khiến tinh thần hắn cũng dần chai sạn, hắn cũng đã quen với việc giả bộ bình tĩnh, thời điểm này hắn chỉ đang tính toán thời cơ mà bản thân hắn đã sắp đặt từ trước mà thôi.

Mặc Bắc Quân là tính toán của hắn , cũng là biến cố duy nhất của hắn, chỉ có xoá bỏ sự tồn tại của hắn hoặc y thì mới khiến cho kế hoạch của hắn thành công.

Thượng Thanh Hoa ngồi ở một cái tiểu đình nhắm mắt, trong khi bàn tay vẫn siết chặt ly trà

Tầm ba ngày nữa hắn sẽ phải rời khỏi Thương Khung, tranh thủ ngắm một chút phong cảnh xế chiều

"Nơi này đẹp quá nhỉ?" - giọng nói trầm thấp quen thuộc vang vọng bên tai hắn

"Không ngờ Đại Vương cũng thích thú cảnh sắc nơi đây"

"Nếu ngươi để ý kỹ thì sẽ biết ta cũng là một dạng người có tâm hồn phong tình "

Thượng Thanh Hoa chậm lại một nhịp, trà trong ly cũng sóng sánh một chút, thì ra đôi lúc hắn cũng sẽ cảm thấy vị trà yêu thích của hắn vô cùng khó uống, đương nhiên đó chính là vào những thời khắc nghe được những lời buồn nôn.

Mạc Bắc Quân:"Ta phát hiện lý do ngươi kỳ kèo mãi không chịu rời đi có phải ngoại trừ phong cảnh còn có thứ khác hay không?"

Nhiều khi Thượng Thanh Hoa cảm giác rằng có lẽ Mạc Bắc Quân luôn cho rằng nơi của gã ở giống như một loại tiên cảnh nào đó, nào có ai biết mình sắp dọn đến địa ngục mà lại không lưu luyến nhân gian đâu. Hoặc có lẽ sai lầm của gã chính là quên mất bản thân mình là ma tộc, cứ nghĩ mình là thần tiên chăng?

"Tên nhóc đó lại đến thăm ngươi kìa "

Thượng Thanh Hoa quay lưng lại , phát hiện một luồn linh lực ở phía xa đang ngự kiếm xông tới, người đến chính là Liễu Thanh Ca

Liễu Thanh Ca vẫn như vậy, chiến bào màu trắng, phong thái thoát tục, dáng vẻ ngự kiếm , đạp bỏ kết giới riêng tư của hắn mà xông đến, không khỏi mà cảm thán một câu

"Tự nhiên như là nhà"

"Là thoải mái như tri kỉ" - Liễu Thanh Ca sửa lại

Trước mặt là Liễu Thanh Ca, vậy thì chắc hẳn Mạc Bắc Quân đã rời đi, giống như con gián vậy, chạy còn nhanh hơn cả hắn

[Mạc Thượng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ