Bách Chiến Phong
Phong chủ Bách Chiến Phong ngồi trên một cái ghế, đợi thủ đồ của mình về, y đeo một chiếc mặt nạ hình quỷ dữ, có thể nói là để dọa kẻ thù cũng được, để che dung mạo cũng hảo, dù sao không phải là chưa từng tháo ra, y chỉ tháo khi nó bẩn
Liễu Thanh Ca đương nhiên cũng từng hỏi sư tôn hắn qua lý do, y chỉ đáp rằng
Máu văng lên mặt sẽ rất khó rửa
"Thế nào? lăn lộn một tháng học được gì rồi"
Liễu Thanh Ca rốt cuộc cũng trở về, bước vào phòng liền đáp:"Nhiều thứ"
"Ngươi ngọai trừ diệt quái, cũng không học thêm được gì" Sư tôn hắn nhìn một thân huyết tanh trên người hắn, rất không nể mặt mà nói ra
Liễu Thanh Ca ngẫm nghĩ "Kỳ thực cũng có một chút"
Sư tôn hắn lại hỏi :"Nghe nói ngươi gặp tiểu tử họ Thượng ở biên cương?"
Liễu Thanh Ca gật đầu: "Phải, cùng đánh một trận, sảng khoái"
"Thắng thua?"
Liễu Thanh Ca có chút không vui :"Đệ tử thắng, nhưng cảm giác không quá thỏa mãn"
"Cược cái gì"
"Cược lành lặn"
"Tiểu tử kia bị thương sao?"
Liễu Thanh Ca :"Thương không nhẹ, lại còn cảm giác giống như vì ta mà bị thương"
"Tiểu tử kia không giống người có vẻ sẽ làm như vậy"
Liễu Thanh Ca nhíu mày, nhìn vào mắt sư tôn hắn :"Tại sao sư tôn lại nói vậy?"
Mặt nạ của sư tôn hắn đương nhiên vẫn có hai cái lỗ, hắn qua đó nhìn được đôi con ngươi lạnh như băng của sư tôn
"Ánh mắt của y ngoại trừ lợi ích của bản thân, tuyệt đối không chứa thứ khác"
Liễu Thanh Ca không hài lòng lắm với lời này, hắn cũng chẳng biết vì sao :"Vậy sư tôn nói, hắn là cố ý sao?"
"Có thể là vậy, cũng có thể là không"
Mặc dù sư tôn hắn nói chưa từng sai, nhưng Liễu Thanh Ca vẫn nghĩ Thượng Thanh Hoa bị thương là vì hắn. Hoặc là do bản thân hắn, từ đầu tới cuối vẫn luôn mong muốn có một ai đó thật sự vì hắn mà làm ra một số chuyện
Phong chủ Bách Chiến Phong đổi chủ đề, không có ý định để Liễu Thanh Ca đi nghỉ, làm hắn hiện tại vẫn chưa thay được bộ y phục đầy máu đó ra, căn phòng bắt đầu bốc mùi tanh tưởi
Sư tôn hắn thảy qua cho hắn cái áo mới, tiếp tục nói :
"Ngươi có biết mười hai phong chủ sau khi nhường chức vị cho thủ đồ sẽ đi đâu không?"
Liễu Thanh Ca :"Quy ẩn?"
Chẳng phải đời nào của Thương Khung Sơn tất cả đều quy ẩn sao, tại sao lại hỏi loại việc bình thường này, Liễu Thanh Ca bắt đầu khó hiểu
Sư tôn hắn nói tiếp "Đúng là quy ẩn, nhưng mà có thể quy ẩn tới mức nào cơ chứ? "
"Đều là người cả"
Liễu Thanh Ca :"Không phải chúng ta tu tiên ư?"
"Ma tộc nhờ huyết mạch, tu tiên nhờ tư chất, bao nhiêu năm mới xuất hiện được một người đắc đạo, điểm dừng của mỗi người đã được định sẵn, nhưng nếu không nỗ lực sẽ không đạt tới điểm dừng vốn có, cũng sẽ không biết đâu mới là điểm dừng của bản thân"
Liễu Thanh Ca :"Sư tôn không phải đắc đạo sao?"
"Ngươi thấy ta giống người đắc đạo?"
Liễu Thanh Ca :"Sư tôn giống người không muốn đắc đạo"
"Trước đây tu tiên chỉ vì ta muốn đắc đạo"
"Hiện tại có chút nhàm chán, bản thân đã sớm từ bỏ từ lâu"
"Ta nghĩ bản thân sẽ quy ẩn sớm hơn so với dự tính, không thể nào làm ra cái tình huống kì cục như mười hai người như nước lửa bỗng dưng nắm tay nhau đi quy ẩn được"
Liễu Thanh Ca :"Sau đó, ta có thể gặp lại sư tôn không?"
"Kiếp nạn còn dài, đến khi đó nếu ngươi còn sống, nhất định sẽ gặp lại"
Liễu Thanh Ca :"Sư tôn cho rằng ta sẽ chết trước người sao?"
Sư tôn hắn không đáp, ánh mắt có chút mơ màng, đây là lần đầu tiên Liễu Thanh Ca thấy dáng vẻ này, y luôn là bộ dạng cao cao tại thượng, chỉ có cười ngạo cùng chế giễu kẻ khác
Đắc đạo là gì? Đắc đạo sẽ thấy, sẽ rõ, sẽ biết nhưng sẽ không thể thay đổi
Sư tôn hắn chính là cảnh giới này đi
"Liễu Thanh Ca"
Liễu Thanh Ca :"Vâng"
"Chiến thắng không phải là đánh bại kẻ địch, càng không phải là danh dự, hay hào quang rực rỡ"
"Chiến thắng là khi, sau tất cả mọi chuyện"
"Ngươi sống sót"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạc Thượng]
Genç KurguThượng Thanh Hoa của nguyên tác sống lại, nhìn lại một đời, tiếc rằng, hắn sẽ không như kẻ khác mà lựa chọn lại, hắn chỉ là thờ ơ đối với một số việc, không còn chật vật như trước Trùng hợp thay Mạc Bắc Quân cũng là sống lại. Thượng Thanh Hoa chưa...