Chương 23

494 55 1
                                    

"Các ngươi muốn tới núi Bạch Lộ?"

Người đàn ông râu ria vác bó gỗ lớn trên vai hỏi

"Chỗ đó tà khí nhiều, lại là vùng tranh chấp, không nên đến đâu"

Thượng Thanh Hoa :"Tà khí?"

Vô Thanh Trần :"Đương nhiên tà khí nhiều, nghe nói năm ngoái có một ma đầu bị cả đám tiên môn lừa nên bị giam ngay đó, chả biết là đại ma vật như thế nào mà khiến cả một đám người loạn hết cả lên"

Thượng Thanh Hoa ngẫm nghĩ, đó còn không phải máu mủ của Lạc Băng Hà sao, gã cũng đã từng nghĩ qua lúc này Lạc Băng Hà mới có một tuổi, nếu bây giờ gã đi tìm hắn rồi bóp mũi hắn chết luôn có được không?

Người đàn ông lại hỏi :"Các ngươi muốn tìm gì ở đó?"

"Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa? Cái đó thì hiếm gì, tới lầu đấu giá, bỏ ra vài vạn tinh thạch còn sợ không có người kiếm cho ngươi sao?"

Vài vạn tinh thạch đương nhiên không nhỏ, đừng nói tiểu bối như bọn họ, chỉ sợ làm phong chủ rồi, muốn nhiêu đó cũng phải tích khá lâu, nhưng để mạo hiểm thì không nên

Thượng Thanh Hoa nghe xong liền xoay lưng đi về, tất nhiên là đi về, còn ở lại làm gì, dù đắt thế nào, thứ đồ bỏ tiền ra mua được cần gì phải nhọc công đi kiếm.

Mộc Thanh Phương :" Ngươi dư dả tinh thạch lắm sao?"

Thượng Thanh Hoa :"Ta không dư, nhưng An Định Phong cũng không thiếu đâu"

Sau này hắn làm phong chủ còn sợ không có tinh thạch sao?

Mộc Thanh Phương :"Từ khi nào An Định Phong lại giàu như vậy?"

Thượng Thanh Hoa :"Tiền đút lót cả đấy"

Hậu cần cả một phái đều nằm trong tay An Định Phong , hắn là kẻ điều lệnh chi tiền, tính đến thời điểm này cũng nhận đút lót không ít

Mộc Thanh Phương :"Thế này có hơi... "

Thượng Thanh Hoa :"Hơi gì chứ, các phong khác có cực khổ như An Định Phong sao?"

Bọn họ đến các lầu đấu giá hỏi mua Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa, rốt cuộc hỏi cả một ngày trời cuối cùng cũng có nơi có hàng

Thượng Thanh Hoa sửng sốt hỏi:"Ngươi nói... Cái bông hoa này bao lâu mới nở cơ?"

Thượng Thanh Hoa :"Hai mươi ...mốt năm?"

Mộc Thanh Phương nhún vai :"Hết cách, ở các lầu đấu giá không có cái lớn hơn đâu, lại nói đây là kỳ hoa ngàn năm mới nở , hai mươi mốt năm có là gì"

Vô Thanh Trần "Ngươi tu tiên, hai mươi mốt năm cũng chỉ bằng vài lần bế quan mà"

Thượng Thanh Hoa thở dài :"Ta chỉ sợ tới lúc đó bản thân không còn sống để mà dùng thôi"

Mộc Thanh Phương :"Đừng bi quan"

.
.
.
Tuy nhiên cho đến lúc đi về, thì có một vấn đề xảy ra, chỉ có Mộc Thanh Phương và Thượng Thanh Hoa trở về

Vô Thanh Trần đã rẽ ngã khác, gã đã tìm thấy lối đi của bản thân, ngay giữa ngã ba, gã đã dừng lại từ biệt

Đối với loại chuyện đột ngột này Mộc Thanh Phương cũng rất bất ngờ, nhưng cũng không thể ngăn gã lại

[Mạc Thượng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ