Chương 9

702 81 7
                                    

Thượng Thanh Hoa chạy, chạy trối chết mới kịp thời thoát khỏi hang động, vừa ló mặt trở ra đã thấy ánh mặt trời

Có mặt trời, tức là Tiên Minh Đại Hội đã kết thúc

Thì ra chấn động ban nãy là do đại ma vật kia vừa mới ngã xuống

Tiên Minh Đại Hội kết thúc giống như hy vọng của hắn tiêu tan vậy

Kết quả tay trắng trở về, so với kiếp trước một chút cũng không trật

Số mệnh là gì? Quá khứ lại là gì? Thứ ta muốn hủy diệt không chỉ là quá khứ, mà còn cả hiện tại và tương lai

.
.
.
Năm năm sau

Thượng Thanh Hoa lúc này đã mười bảy, hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, chính là bảo tiêu một chuyến hàng của Thanh Tĩnh Phong

Nhưng ai mà ngờ lại gặp phải Mạc Bắc Quân, không chỉ đồng môn mà chính hắn mới là kẻ bất ngờ nhất, bởi vì vốn dĩ còn ba năm nữa mới gặp, tại sao lại sớm như vậy

Đồng môn của hắn dưới chưởng lực của Mạc Bắc Quân vô pháp sống sót, hắn miễn cưỡng tránh né muốn chạy trốn, ai ngờ còn chưa kịp chạy, đã thấy Mạc Bắc Quân ngã đùng xuống

Tình huống này.... hắn... bị thương?

Năm đó ta gặp hắn, lúc đó cận kề cái chết chỉ có thể vô lực cầu sống

Giờ đây sống lại thế mà  gặp hắn sớm hơn một chút, hắn bây giờ thương tích đòi mạng, ta lúc này chỉ nghĩ

Chủy thủ đâm vào tim hay cổ họng sẽ chết nhanh hơn nhỉ?

Thượng Thanh Hoa lôi ra chủy thủ trong tay áo, hướng cổ họng Mạc Bắc Quân đâm xuống

Nào ngờ chưa kịp chạm tới, Mạc Bắc Quân đã hé mắt, hắn sợ hãi thu lại lưỡi chủy thủ vào trong, động tác cực kì nhanh

Mạc Bắc Quân thổ ra một ngụm huyết, rồi mắt lạnh nhìn hắn. Đôi mắt quen thuộc lạnh đến thấu xương, đồng tử nhạt màu vừa đẹp đẽ cũng vừa đáng sợ

Mạc Bắc Quân :"Ngươi..."

Thượng Thanh Hoa trước tình thế bất ngờ, nói không nên lời:"Đại vương... ngài... ngài... tỉnh rồi"

Mạc Bắc Quân :"Ngươi... tại sao? " 

Thượng Thanh Hoa chết trân, không đáp

Mạc Bắc Quân quắc tay :"Lại đây"

Thượng Thanh Hoa càng chết trân

Mạc Bắc Quân hỏi :"Ngươi...sợ ta?"

Thượng Thanh Hoa :"... "

Mạc Bắc Quân nhếch mép cười :"Con người đúng là nên sợ, biết sợ mới tốt, biết sợ sẽ không phản bội "

Mạc Bắc Quân :"Dược"

Hắn kêu dược, ta liền đưa tới một lọ thuốc trị thương cho hắn, trong người ta luôn mang theo thứ thuốc rẻ tiền này bên mình cùng một ít thứ phòng thân

Nhưng đến tay Mạc Bắc Quân thì đột nhiên hắn lại chần chừ không bôi :"Ngươi tu tiên lẽ ra nên giết ta cớ gì lại phải lo cho thương thế của ta?"

Lúc này trong đầu ta chỉ nghĩ

Lẽ nào hắn biết thuốc trị thương của ta có độc?

Yếu ớt như ta mà nói, mang theo độc cùng thuốc trị thương là hữu dụng nhất

Thượng Thanh Hoa :"Đại vương, thiên hạ rộng lớn, không nhất thiết tu tiên liền ghét ma tộc, huống hồ, ta thấy ngài thương tích, tránh không khỏi sinh lòng thương tiếc"

Mạc Bắc Quân quẳng lọ thuốc của y qua một bên, đem ma khí lấp đầy lỗ hổng ngay hông, máu liền ngừng chảy, hắn nói:"Đi theo ta"

Thượng Thanh Hoa giật mình một cái, đáp lại :"Đi theo ngài chi bằng ta ở lại tiên môn giúp ngài thu thập thông tin"

Mạc Bắc Quân :"Đệ tử An Định Phong à? "

Mạc Bắc Quân :"Ha, đúng là An Định Phong, vô dụng, nhưng vô dụng cũng hảo, quá mức cường đại ta cũng không quá thích"

Ta tại sao lại quay về đoạn quá khứ này? Mộng cảnh của Lạc Băng Hà? Tên điên đó sau khi bức chết sư tôn hắn, liền liên tiếp rơi vào mộng cảnh, đã rơi còn kéo cả kẻ khác vào.

Lại nói, ta lúc này còn chưa gặp hắn, hắn làm sao lại ở đây?

Kiếp trước ma giới thống nhất, cũng có một tay hắn giúp đỡ, coi như đến cuối hắn vẫn vì ta mà trung thành

Sống lại lần nữa, cho ngươi sống lâu hơn một chút, bổn vương cũng không quá bất lợi

________

Tác giả có điều muốn nói

Bọn họ chỉ là phỏng theo thói quen kiếp trước mà bất giác nói ra, còn chưa nghĩ thấu đáo hiện tại mình sống lại thì đáng lẽ sẽ không thể hiểu được tính khí của người kia cũng như lời người kia nói, cả xưng hô cũng sẽ khách sáo

Ví dụ một người lạ nói với bạn cho họ thuốc, bạn cũng sẽ thắc mắc tại sao họ lại nói vậy, nhưng với một người đã thân quen, khi họ nói vậy, bạn chỉ đưa mà không thắc mắc gì cả

[Mạc Thượng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ